1. bạn mới

158 23 0
                                    

Kim Chaehyun tỉnh dậy trên giường bệnh, chiếc áo đang mặc trên người rộng thùng thình, bụng thì quấn chặt băng. Nàng đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng xa lạ, dòng kí ức ít ỏi còn sót lại nơi tâm trí như là hạt mưa nhỏ giọt trên mái hiên nhà sau cơn mưa, nhưng ít nhất nó cho nàng biết được lí do vì sao nàng lại xuất hiện ở đây, trong bộ đồng phục ám mùi thuốc sát trùng.

Chaehyun đã bị chém một nhát ngay mạn sườn. Lũ côn đồ ở gần khu nàng sống đã làm thế, thẳng thừng tặng cho nàng một nhát chí mạng và chẳng thèm cảm thấy ái ngại về việc mình sẽ phải ngồi tù vì tội cố ý gây thương tích. Dù gì thì sau trận xô xát ấy mà nàng vẫn giữ được tính mạng của mình là may mắn lắm rồi. Chaehyun còn nhớ như in khoảnh khắc nàng vô hồn gục xuống, ngất lịm đi trên đống máu đang tuôn ra như thác từ vết thương bên hông, và một giây sau đó, nàng có thể cảm nhận được tiếng hét thất thanh của chị gái mình vọng đến từ đầu ngõ. Còn những chuyện xảy ra sau đó? Nàng chẳng biết và vốn cũng chẳng quan tâm.

Cạch,

Âm thanh cửa mở khiến Chaehyun giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ lộn xộn, nàng nằm xuống, híp mắt lại để vờ như mình còn say giấc. Tiếng bước chân vang lên, chậm rãi, không gấp gáp, kì thật là nàng lại thấy nó vui tai, đúng vậy, một tiếng bước chân rất vui tai.

Người đó đi đến gần chỗ nàng nằm, ngồi phịch xuống chiếc giường đối diện, Chaehyun có thể nhìn thấy mọi thứ thông qua khoé mắt. Nàng nhận ra đó là một cô bé, một cô bé với nụ cười ngây ngô, trạc tuổi mười tám. Cô bé nhìn nàng chăm chăm với đôi mắt dò xét như thể nàng là một vật thể lạ nào đó vừa rơi xuống trái đất, rồi cô bé cười. Đôi gò má Chaehyun bỗng trở nên ửng hồng, nóng ran, nhưng nàng sẽ quy cho tia nắng buổi ban mai đã gây ra. Và đương nhiên không phải là vì nụ cười rực rỡ và xinh đẹp còn hơn cả nắng ấm ngày xuân của cô bé ấy.

Chaehyun ngẩn ngơ nhìn cô bé rồi chợt thấy khó xử, nàng kéo chăn qua đầu, che đi gương mặt đang chuyển dần sang màu đỏ vì ngượng. Đến một lúc sau, chất giọng khàn khàn cất lên, phá vỡ bầu không gian tĩnh mịch.

"Chào chị, em là Seo Youngeun." Kim Chaehyun mím môi, phà ra một làn hơi mỏng nhẹ. Nàng khá chắc giọng nói này là của con bé kì quặc đó.

"Em thấy chị nhập viện vào tối qua," Youngeun vẫn tiếp tục luyên thuyên dẫu rằng chẳng có lời hồi âm. "Và em thấy thích chị cực."

Thích..?

"Cho nên em muốn kết bạn với chị, em có thể không?" Sau câu nói đó là một tiếng cười khúc khích đầy lém lỉnh.

Chaehyun không nhịn được nữa, nàng ngồi bật dậy, xê dịch một chút để lưng tựa lên thành giường, nhìn em rồi cất tiếng. "Sao cô lại nghĩ tôi lớn tuổi hơn?"

Youngeun không trả lời ngay, em chỉ chậm rãi ngả mình lên giường, mắt hướng lên trần nhà. "Nhìn chị trưởng thành, và giống người lớn..em đoán vậy."

Chaehyun khó hiểu nhìn cô bé, nàng liếc con ngươi sang bộ quần áo mà em đang khoác trên người. Có vẻ con bé cũng là bệnh nhân ở đây, trên túi áo em có thêu logo của bệnh viện Yoonsang, và áo của nàng cũng vậy. Nàng lẳng lặng quan sát Seo Youngeun và bắt đầu phán đoán, Chaehyun bỗng trở thành một vị thám tử tài ba, người đang bận bịu với việc tìm hiểu về đứa nhóc vừa ngây thơ vừa bí hiểm nọ. Nàng chẳng hiểu vì sao mình lại cảm giác con bé đó có chút gì đó khá giả tạo. Là do bộ dạng hạnh phúc ấy quá đỗi lạ kì, hay là bởi vì nàng đã quá quen với việc xem mọi người là những mối hoạ của đời mình?

Dù sao đi nữa, Chaehyun vẫn chưa sẵn sàng để có một quan hệ bạn bè với một con bé kém tuổi.

"Cô ở đây bao lâu rồi?" Nàng nhàn nhạt cất lời, tay khoanh trước ngực.

"Hai tháng, em đã ở đây hai tháng rồi." Youngeun trả lời nàng ngay tức khắc.

"Bị thương ở đâu à? Hay là cũng bị đâm giống tôi?" Kim Chaehyun buột miệng đặt câu hỏi mà chẳng biết lí do vì sao mình lại làm vậy.

Tại sao nàng lại chợt quan tâm đến một người xa lạ như vậy nhỉ? Điều mà nàng chưa từng làm trước đây.

"Cũng không hẳn là bị thương," Youngeun nằm yên trên giường, hai mắt nhắm hờ nhưng nụ cười vẫn hé nở trên môi, "Em có một khối u, ngay ở não." Em vừa nói vừa chỉ tay vào phần đầu phía bên phải.

Chaehyun trầm mặc ngay sau đó. Nàng nhìn cô bé, trong lòng chợt thấy chua xót khôn nguôi, Chaehyun vốn không phải là một người dễ cảm thấy đồng cảm và thương xót cho người khác, nhưng khi nghe em nói thế, nàng có thể cảm nhận được trái tim mình đã hẫng đi một nhịp.

"Lành tính hay-"

"Là lành tính."

Em đáp lời nàng trước cả khi nàng kịp nói dứt câu. Chaehyun thở phào nhẹ nhõm, thật may là cô bé đã chọn vế đầu của câu hỏi.

"Em đang trong quá trình điều trị, em nhất định sẽ khỏi thôi. Có thể là sau hôm nay không chừng." Youngeun cười đến rạng rỡ.

"Cô lạc quan thật đấy." Chaehyun cảm thán trong tư thế ngã đầu lên thanh sắt đầu giường, cánh tay yếu ớt đặt trên bụng mình.

"Đó giờ em là thế đấy ạ, lạc quan trong mọi tình huống luôn nha." Em bật cười một cách tự hào. "Mấy anh chị đã hứa là sẽ chữa khỏi cho em, nên em tin họ sẽ làm được. Em không sợ mấy đâu."

Tiếng cười giòn tan bật ra khỏi cánh môi lớt phớt ánh hồng, một nụ cười tuyệt đẹp và dễ thương, Chaehyun âm thầm nhận xét trong khi vẫn còn dán chặt hai mắt lên người em. Nắng vàng ngày xuân treo nơi ô cửa, nắng rọi lên gương mặt đỏ ửng của cô nhóc, để lộ ra làn tóc đen dài, xoăn nhẹ ở phía đuôi. Chaehyun nhìn em đắm đuối như thể bị thứ gì đó mê hoặc, và khi đôi mắt nàng chạm đến đôi con ngươi xinh đẹp có màu nâu sáng, trong lồng ngực Chaehyun bỗng chốc nhận lấy một cảm giác kì lạ bức người.

"Vậy," Youngeun cất lời đề nghị một cách e dè. "Chị sẽ làm bạn với em chứ?"

Hơi thở của Chaehyun hỗn loạn, có vẻ như thuốc tê vẫn chưa tan hết. Nàng nghiêng đầu, lim dim như sắp chìm vào giấc ngủ. Nhưng trước khi trí não không thể nghĩ thêm được gì nữa, nàng mới thấp giọng trả lời.

"Ừ."

chaeeun | cô nhócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ