#1. [Ngày thứ nhất] Ta là một đứa trẻ hư.

424 48 3
                                    

Mê man trong cơn say.

Nakahara Chuuya chẳng cảm nhận được gì ngoài sự thư giãn hiếm thấy sau một ly rượu vang.

Và dường như, cái vị đắng xen lẫn ngọt ngào vẫn còn vương vấn trên đôi môi của gã.

Gã nhớ mang máng trước khi chìm vào giấc ngủ sâu này, một người đồng nghiệp đã tiếp rượu gã. Vốn khinh thường hắn, nên Chuuya chẳng nghĩ gì nhiều, cầm một ly Château Gruaud Larose 2001 màu đỏ thẫm như máu, tu sạch. Cứ ly này đến ly nọ, khiêu khích người trước mắt.

Nhưng điều kì lạ là, càng uống, gã càng mịt mù đi, còn hắn, vẫn cực kì tỉnh táo ngồi cười nhạt, vừa rót rượu vừa trêu chọc người trước mắt đến say mèm.

Rồi Chuuya ngủ quên từ lúc nào không hay.

Giấc mơ của gã chỉ vỏn vẹn khoảng không màu đen vô định, nhàm chán.

Nhưng dường như, Chuuya cảm thấy có gì đó không ổn.

Màu đen sâu thẳm như nuốt chửng Chuuya trong giấc mơ, gã nhăn nhó, bụng đau, rất đau, nhưng đôi mắt lại chẳng thể mở ra.

Gã bị bóng đè sao?

Mệt mỏi tới mức chỉ cần nốc một chút cồn liền có thể thư giãn sâu đến phát bệnh như thế này?

Gã cảm nhận sự tê tái từ bàn chân lan tới cẳng chân, khắp bắp đùi, rồi dần dà tới hạ bộ bên dưới.

Không thể nào, lẽ nào là mộng xuân?

Bên dưới trướng đau đến phát điên, Chuuya vô thức rùng mình, nước mắt sinh lí tự động trào ra. Gã không thể nhìn thấy thứ gì ngoài màu đen, lẫn không biết chuyện gì đang sảy ra với cơ thể mình. Gã sợ, sợ đến bủn rủn cả tay chân.

Đau.

Đau quá.

Nghẹt thở quá.

.

.

.

Chuuya dần cảm nhận mọi thứ xung quanh dễ dàng hơn.

Bên dưới, hai vách thịt bên trong lỗ hậu ngậm chặt thứ hình trụ trơn nhớt, đẩy ra đẩy vào, từng động tác đều nhanh như chuẩn bị phát tiết. Dương vật trướng đau nãy giờ bị một bàn tay lạnh ngắt bao phủ, vuốt lên xuống từng đợt, càng làm Chuuya cáu điên, xen lẫn buồn nôn.

Cuối cùng, ánh sáng màu trắng cũng len lỏi từ khoảng không màu đen đáng sợ kia.

Nhưng thứ chào đón gã, lại là thứ kinh tởm không thể thốt lên lời.

"A...A..."

Đôi mắt Chuuya mở to, những lời trong lòng vậy mà không thể thốt ra. Dù có cố gắng đến mấy, đầu lưỡi gã cũng không thể cử động được, chỉ có thể ấp úng vài tiếng vô nghĩa.

"Chào buổi sáng, Chuuya."

Trước đôi mắt trợn tròn của gã, là hình ảnh mà gã luôn căm ghét đến tận xương tuỷ.

Tên đồng nghiệp chuốc rượu gã đến say mèm kia, cơ thể trần trụi cuốn vài miếng băng gạc khắp cổ, ngực, tay, khuôn mặt bình thản lấm tấm mồ hôi hơi đỏ lên vì kích thích. Mái tóc của hắn nâu đậm rối tung, vài cọng hơi dính vào góc mặt. Bàn tay lạnh lẽo chạm vào đôi chân vô lực của gã, cao hứng đưa đẩy bên dưới.

"Thấy cậu tỉnh mà còn có sức để nói vậy, tôi rất mừng."

Giờ đến cả lấy sức để gào thét, Chuuya cũng không thể.

Không lẽ nào...

Gã bị liệt?

Cả cơ thể vô lực, cứ thế bị người kia tiêu khiển. Dù vậy, bên dưới vẫn cảm thấy rất rõ, cái khoái cảm xen lẫn đau đớn khi bị thứ to lớn đó dày vò, rõ mồn một.

Phần cổ gã đeo một chiếc vòng cỡ lớn, có dây xích nối liền đến góc tường bên cạnh. Hai tay bất động nhưng vẫn bị trói ra đằng sau bằng dải băng màu đen.

"Xin lỗi nhé, thuốc này làm cậu bất động, nhưng sẽ không lâu đâu."

"Sớm thôi, cậu sẽ nói được trước, sau đó là cử động cơ mặt, rồi đến cơ lưng, cuối cùng mới đến tay chân."

"Tôi chờ ngày cậu mở cái miệng ngày ngày chửi bới tôi để vừa sủa vừa rên như một con chó hứng tình đấy."

Chuuya trong lòng tức điên, nhưng đến cả việc để lộ biểu cảm ra bên ngoài, gã cũng khó mà làm được.

Tên khốn nạn. Kinh tởm.

Đâu ai có thể ngờ được, quản lí cấp cao của Mafia, lại bị một tên điên mình ghét hiếp như một con chó. Đã thế tay chân lại vô dụng. Rốt cuộc hắn đã làm mình từ lúc nào chứ?

Mới đây?

Nhưng mà đau thế này, hay là từ tối qua?

Tên đồng nghiệp kéo mạnh dây xích trên cổ Chuuya lên, làm gã thiếu chút nữa là nghẹt thở.

"Nè."

"Nhìn Chuuya như con chó ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ vậy."

"Có biết bây giờ trông cậu đẹp như thế nào không?"

Hắn từ từ rút nhẹ côn thịt bên trong, rồi bất ngờ đâm lút cán tận sâu bên trong.

Chuuya cảm thấy mắt mình như sắp nổ tung đến nơi.

"A...A..."

"Suỵt... Vẻ đẹp này, tôi biết cậu để dành cho tôi mà. Xem nào, máu chảy ra ga giường rồi, xem ra tôi đã lấy đi lần đầu của Chuuya ha."

"..." Chuuya mím chặt môi, cắn răng nhịn đau.

Khuôn mặt tên đồng nghiệp tự dưng đỏ hẳn lên, hắn nở một nụ cười thoả mãn, tặng kèm Chuuya ánh mắt đục ngầu.

Thế rồi, hắn ta cúi xuống hôn nhẹ lên má gã, liếm đi những giọt nước tràn từ đôi mắt sưng đỏ đầy căm hận, rồi thủ thỉ.

"A... sợi dây này hợp với em lắm. Gắn được vào cơ thể em càng tốt đó. Em sẽ quyến rũ đến chết người đấy, Chuuya. Hay ta thử làm thế nhé? Gắn chiếc vòng này vào cổ em, gắn đầu dây xích này vào tay tôi, vậy là ta sẽ mãi mãi ở bên nhau rồi. Chẳng phải lãng mạn quá sao?"

Hương bạc hà của hắn tràn đầy khứu giác của gã. 

Chuuya không nhớ, hay là không muốn nhớ, chỉ biết rằng lúc ấy, thứ cuối cùng còn lọt ào tầm mắt của gã, là trần nhà màu trắng bệch, cùng sợi dây xích sắt kéo dài, như những thứ sẽ khắc sâu vào tâm trí gã, như một nỗi ám ảnh kinh hoàng về một tên đồng nghiệp bệnh hoạn.

Tên đó là,

Dazai Osamu.

.

.

.

26/11/21

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 15, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[16+] [DaChuu] Sợi dây xích vẫn còn đó.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ