Chap 1 (Bắt đầu)

102 8 0
                                    

Trong tiềm thức mông lung Krist nghe được giọng của người nào đó đang khóc vang vãng bên tai cậu.

" Đừng ngủ nữa mà...con hứa, hứa sẽ nghe lời, học ở trường sẽ là bé ngoan nhất, con sẽ đem bông hoa điểm mười thật nhiều về cho mẹ mà...huhu.. "

Hai hàng nước mắt đứa bé đẫm lệ, gương mặt đỏ bừng kèm theo nước mũi chảy dài.

Xung quanh có người thân chăm bệnh nhân ở phòng bệnh không kiềm được lòng mà tiến đến dỗ dành đứa bé.

Tiếng khóc, tiếng nói làm đầu cậu cảm thấy nhức nhối, cuối cùng với chí mạnh mẽ Krist bàng hoàng hé mở đôi mắt, đầu tiên đập vào mắt cậu là ánh sáng chói sau đó hình ảnh xung quanh từ từ rõ ràng.

Thử cử động tay, Krist cảm thấy cơn đau từ tay của bản thân truyền đến khiến cậu khẽ nhíu mày.

Mình bị thương ư?

Krist nháy mắt ngưng trọng.

Không phải bị biến chứng xấu đó chứ!?

Đầu óc một mớ hỗn loạn chưa kịp phản ứng thì lần lượt các bác sĩ đi tới kiểm tra.

Sau khi khám tổng thể một lượt trên người cậu, bác sĩ nhìn qua là có thâm niên trong nghề khẽ đẩy mắt kính nói.

" Bác sĩ... tôi.. "

" Cậu cố gắng nghỉ ngơi thêm, đừng nói chuyện nhiều với lại ít cử động tay để vết thương mau lành, nếu muốn nói chuyện thì chờ thêm vài ngày sẽ ổn ".

Bác sĩ nhìn khóe miệng cậu còn vết bầm và bị rách nhẹ nên đã khuyên một câu rồi quay sang người bên cạnh là phụ nữ tay đang ôm đứa bé lúc nãy còn khóc thút thít kia.

" Phiền chị giữ im lặng tại phòng dành cho người bệnh, nơi đây nhiều vi khuẩn có thể đối với đứa bé còn nhỏ tuổi chất đề kháng yếu thì không tốt nên chị đừng đưa bé đến phòng bệnh thường xuyên sẽ tốt hơn. Bệnh nhân cần nghỉ ngơi nên trong phòng tối đa chỉ được một đến hai người chăm sóc. Nếu người thân muốn đến thăm bệnh thì ở ngoài phòng bệnh chúng tôi đã dán giấy thông báo thời gian cụ thể trong tờ giấy đó, à, một chút nữa sẽ có y tá vào thay băng gạc với tiêm thuốc, không còn chuyện gì nữa tôi ra ngoài đây "

" Vâng, vâng, xin lỗi bác sĩ. Tôi sẽ dẫn cháu ra ngoài liền đây, cám ơn bác sĩ đã cứu con của tôi ".

" Không có việc gì ".

Chờ bác sĩ đi ra, người đàn ông im lặng đứng bên góc phòng từ nãy giờ mới di chuyển chân, tay thì đóng cửa phòng lại.

" Thấy trong người không ổn chỗ nào thì phải nói cho ba để ba gọi bác sĩ đến nghe chưa ".

Bác sĩ thăm khám vừa mới xong nhưng lòng ông vẫn còn nhiều lo lắng cho đứa con trai của mình.

" Con đó, Krist. Làm ba với mẹ lo lắng mấy ngày nay, trái tim sắp bị con làm rơi ra ngoài. Sau này chờ khỏe rồi đừng nên làm chuyện dại dột như lúc ấy nghe chưa? "

[BoyLove] Fanfic - (KristSingto) Tìm Kiếm Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ