Chương 1.1

42 4 0
                                    

" Cậu Krist ơi "

" Sao thế? Mỏi chân rồi đúng không? Cậu Krist cõng cháu nhé, nào lên đây "

" Không ạ, cậu Krist đang bị thương. Đụng đến rất đau lắm đó, cháu có thể tự đi được ạ ".

"  Tay cậu Krist chứ có bị thương chân đâu, cõng được mà chỉ cần lấy tay ôm cổ cậu Krist là được ".

" Không, cháu thích đi bộ hơn ".

Felix cứ lắc đầu tỏ vẻ không chịu.

" Được, được, cứ làm theo ý của cháu đi. Sợ cháu luôn đó "

Đứa bé ngoắc ngoắc tay tròn nhỏ hướng về Krist, ý bảo kêu cậu khom lưng xuống.

Krist cũng làm theo, cứ ngỡ là thay đổi ý định chèo trên lưng cậu cho cậu cõng nhưng không phải như thế. Đứa bé vì chiều cao có giới hạn nên buộc phải nhón chân lên mới tới gương mặt và sau đó hôn một cái thật kêu vào mặt cậu.

" Ôi nước miếng của Felix dính trên mặt hết rồi! "

" Không có dính~ cậu Krist đang nói dối, con có thấy gì đâu mà... "

Felix dẫu môi, đôi mắt hiện lên nghi vấn.

Không có dính thật mà!

Vẻ mặt làm Krist bật cười hôn lại trên má bé vài cái.

Cứ như việc chọc bé nhà cậu như một thói quen hằng ngày vậy.

Sau khi đi bộ một quãng đường không tính là xa, một lớn một nhỏ tay trong tay dắt nhau trở về phòng bệnh.

Tối nay đứa bé nằn nặc đòi ngủ lại ở phòng bệnh chung với cậu và cũng dằn co một hồi đứa bé xụ mặt với ánh mắt không cam tâm nắm tay của chị cậu rời phòng bệnh.

Krist cũng không đồng ý với việc đứa bé ngủ lại phòng bệnh vì bệnh viện là nơi nhiều vi khuẩn còn do Felix chỉ là một đứa trẻ con và sức đề kháng không mạnh bằng người lớn nếu bị lây bệnh ho, sổ mũi,... thì lại thêm lo lắng hơn.

______

" Alo? Ờ tao mới vừa về đến nhà, làm sao đấy? "

" Tao xuất viện tưởng đâu đi trẩy hội không ấy, chen chúc mới lên được xe chạy về nhà "

Krist vừa về nhà và nhận được cuộc gọi của thằng bạn thân.

Nhấc máy đối phương đã hỏi mấy câu liền liên tiếp.

Sự việc lúc mới ra khỏi phòng bệnh xong đi khuất ở cổng chính bệnh viện Krist đã bị phóng viên bao vây đưa nào là micro, điện thoại, máy ghi âm trước mặt.

Cùng những câu hỏi vấn đề được lặp đi lặp lại nhiều lần.

Krist cũng không biết cậu đã giúp đỡ nghệ sĩ nào nổi tiếng tới độ phóng viên phải chú ý 'thăm hỏi' đến cậu.

Và Krist không trả lời câu nào rồi chỉ cười trừ nói câu 'xin lỗi' mấy lần xong chen qua mấy người phóng viên nhanh chóng leo lên xe rời khỏi bệnh viện.

Bản thân Krist cảm thấy buồn cười vì tên cướp cũng đánh cậu bị thương, đâu có xứng với cái danh 'anh hùng cứu nghệ sĩ' gì đó như trên mạng nói đâu.

[BoyLove] Fanfic - (KristSingto) Tìm Kiếm Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ