Thúy Ngân: Cô, Nàng
Lan Ngọc: Em
_________________________________________Hiện tại đang là cuối thu, thời tiết coi như là giá rét đi. Ở thời tiết này ai ai cũng mặc áo tránh rét. Trên con phố hiện tại có hơi vắng người qua lại.
Khoác trên mình vài chiếc áo khoác, Thúy Ngân thoải mái tận hưởng ngày nghĩ dưỡng ở quê hương của mình. Sau bao việc ở TP.HCM, tốt nhất nên tịnh tâm vậy.
Lơ đãng suy nghĩ về thứ gì đó, Thúy Ngân chết trân tại chỗ khi phát hiện người đang đi ngược hướng với mình vô cùng giống...
- Lan Ngọc...
Người con gái với thân hình mảnh khảnh, mái tóc nâu đặc trưng, đặc biệt là khuôn mặt từng khiến cô không thể nào không nhớ về. Trên người em lúc này độc nhất một chiếc áo mỏng manh, bên dưới là quần thể thao đơn điệu.
- Khoan đi đã...- Cô cầm tay em lại trước khi để em đi mất.
Em, cơ thể trước đây bao người mơ ước lúc này lại gầy gò đến lạ, bàn tay lạnh cầm lấy tay Lan Ngọc còn cảm thấy tay em lạnh hơn mình gấp bội. Đôi mắt nâu trong vắt trước đây lúc này chỉ còn lại sự mờ đục, quầng thâm hiện rõ nơi hốc mắt. Đôi môi đỏ hồng từng mang hương cherry từng trao cho cô sao bây giờ khô khốc đến tái nhợt. Đôi mắt em nhìn cô cơ hồ không một tí cảm xúc, như cái cách mà trước đây em từng nhìn mọi người.
-Ngọc - Thúy Ngân nhỏ giọng gọi tên em.
- Xin lỗi có chuyện gì? - Em trả lời, giọng nói lạnh hơn tiết trời hiện tại.
- Là em đúng không Ninh Dương Lan Ngọc. - Cô đã rất mong tìm lại được em, tìm lại người từng không xem cô là ai, không cần biết quá khứ của cô ra sao mà đâm đầu yêu.
- Không có Ninh Dương Lan Ngọc nào cả làm phiền chị bỏ ra cho tôi đi. - Giọng nói chính là thứ Thúy Ngân chắc chắn đây là Lan Ngọc. Em có giọng nói băng lãnh, nhưng chỉ cần Lê Huỳnh Thúy Ngân cô, thì em sẽ lập tức giảm nhiệt độ của âm thanh.
- Không Lan Ngọc, chị muốn nói chuyện với em một chút, được không. - Thúy Ngân nắm chặt cổ tay, kiên quyết giữ người này lại.
- Chúng ta không quen... - Tới giờ phút này, gặp lại người này, em đương nhiên muốn ôm chị ta thật chặt, nhưng có một nút thắt giữa họ, chính là sự việc hôm ấy.
- Làm ơn...
_________________________________________
Đáng chết, chị ta dám dùng giọng nói thỏ con đó với Lan Ngọc, làm sao từ chối được đây. Lúc này cô và em đang ngồi ở một nơi nào đó, hay chính xác hơn là trong khách sạn của Thúy Ngân.
- Có việc gì chị nói nhanh lên, tôi còn có việc. - Lan Ngọc nhăn mày không hài lòng.
- Chị chỉ muốn hỏi em sống có tốt không thôi.
- Sống ở nơi ổ chuột, ăn đồ thừa, bị coi là tầng lớp thói nát của xã hội, còn sống, coi như là tốt đi. - Lan Ngọc thật không muốn nhắc lại khoảng thời gian khốn khổ này nữa, nhắc đến lại càng thêm nặng lòng. Em toan đứng dậy, liền bị Thúy Ngân ghì chặt xuống ghế.