Thúy Ngân với gương mặt vô cảm làm nên thương hiệu của mình ngồi gác một chân lên ghế, ánh mắt không cảm xúc nhìn Lan Ngọc cứ lải nhải về việc người yêu của nàng chẳng để ý tới nàng nữa. Em ghét việc nàng cứ nhắc đến tên người yêu chẳng ra gì của mình, em ghét những kẻ có người yêu mà lôi đầu em ra tâm sự, em ghét luôn cả tên người yêu đang làm nàng của em buồn. Nếu hắn không làm cho nàng hạnh phúc sao nàng cứ cố chấp bên hắn, em ghét nàng như vậy. Còn cái tên kia không muốn yêu nữa thì mau thả nàng về với em đi chứ...
Phải Lê Huỳnh Thúy Ngân là đang yêu thầm Lan Ngọc, yêu đến quên mình. Điều nay ai cũng biết, ai cũng rõ, chỉ có nàng là chẳng hay biết gì. Lan Ngọc cho em là người em thân thiết, người thân trong nhà nhưng chẳng hay biết những gì em làm cho nàng, còn hơn người nhà. Hoặc có thể từ góc nhìn từ người ngoài nhìn vào có thể nhận ra, nhưng Lan Ngọc không thể cảm thấy gì ở con người lạnh lùng nọ.
- Chia tay anh ta đi. - Thúy Ngân nhàn nhạt nói, ngắt ngang câu than thở của nàng.
- Làm sao như vậy được chứ? Chị và anh ấy ở bên nhau 3 năm rồi đấy. - Tuy than thở là thế, nhưng khi nhận được lời khuyên của em liền phản bác.
Em nhướng mày thở dài, đặt cái chân đang gác trên ghế xuông đất rồi hướng phòng mình mà bước đi
- Đi ngủ. - Em dừng lại giây lát để phun ra hai từ rồi bóng em khuất hẳn sau chiếc cửa gỗ.
Lan Ngọc không lấy làm lạ vì Thúy Ngân chả bao giờ nói nhiều với bất kì ai cả. Hai từ vừa rồi được coi là một lời nhắc nhở của em. Nếu không phải đã quen em từ lâu chắc chắn ít nhiều sẽ bị tổn thương bởi lời nói lạnh lùng của em.
Nàng lắc đầu ngao ngán với đứa em gái của mình. Nàng biết lời khuyên chia tay của em là vì em chưa bao giờ trải nghiệm tình yêu và cũng chưa từng yêu ai.
Thúy Ngân trầm ngâm ngồi trên giường suy nghĩ đử thứ. Lan Ngọc ắt hẳn sẽ nghĩ em chưa từng yêu thích ai, không có kinh nghiệm trong tình yêu. Nhưng nàng chắc chắn không biết em đã chấp nhận tình cảm của rất nhiều nữ sinh theo đuổi em ở trường, nhưng chưa quá 1 tuần mối quan hệ liền kết thúc. Nói em là playgirl thì không đúng, cũng chẳng sai. Em chấp nhận tình cảm của học vì em muốn quên đi bóng hình của một cô gái nhỏ nhắn và dễ thương, tuy chính em làm họ tổn thương vì mãi vẫn không thể quên người nào đó
*Cốc cốc*
- Ngân ah~ - Tiếng Lan Ngọc bên ngoài truyền vào khiến em đôi chút giật mình.
Thúy Ngân đứng dậy bước đến chiếc cửa phòng mình, nhanh chóng mở cửa. Đôi mắt em tựa hồ không thay đổi, vẫn nhìn Lan Ngọc với sự lạnh nhạt vốn có.
- Cho chị ngủ cùng được chứ? - Nàng dùng đôi mắt lấp lánh hi vọng nhìn em, và đương nhiên Thúy Ngân sẽ không từ chối lời đề nghị này.
•
Lan Ngọc nằm đó luôn suy nghĩ vì sao em cứ mãi giữ khoảng cách với mọi người. Nhìn em lúc này xem, nàng đã cô gần gũi với em một chút, nhưng nàng càng lại gần em càng né xa, đến giờ em đã nằm sát cạnh giường rồi. Lan Ngọc liều lĩnh nhích tới ôm chặt cái eo nhỏ của em. Thúy Ngân toan lùi lại thì vòng tay kia ôm chặt em hơn.