Oneshot: "Chết"
Au: Dạ Xoa
Couple: Erwin × Levi
Warning: Tất cả đều nằm trong trí tưởng tượng của tôi.
---------------------------------------------------
Tay tôi tê quá, nó không cử động được... Sao vậy nhỉ? À, vì tôi sắp chết rồi. Khóe mi tôi nặng trĩu, cơ thể không nhúc nhích, cổ họng khô rát, tim như thắt lại. Đau quá em ơi.Tôi không muốn chết.
Tôi muốn cùng em ngắm đại dương. Một lần thôi cũng được. Tôi muốn cùng em ngắm cái thứ đẹp đẽ đó. Tôi muốn cùng em trải qua cuộc sống yên bình. Tôi muốn ngỏ lời yêu em...
Nhưng có lẽ không được rồi, em nhỉ? Hơi thở của tôi ngày càng nặng nề. Cứ như này, tôi sẽ sống được khoảng năm phút nữa? Tôi cũng không biết. Nói trắng ra là tôi không quan tâm nó nữa. Tâm trí tôi giờ đây chỉ có hình bóng của em. Tôi chưa từng nói yêu em. Tôi cho rằng dù gì thì tôi cũng sẽ nói vào một ngày nào đó. Nhưng có lẽ không phải kiếp này rồi. Thật tình tôi cảm thấy xấu hổ vì bản thân yếu đuối. Ừ thì tôi sợ. Tôi sợ một ngày nào đó sẽ mất em. Tôi sợ em sẽ không nỡ rời xa tôi.
Nhưng em à, tôi là đoàn trưởng. Trọng trách trên vai tôi có thể dễ dàng giết tôi bất cứ lúc nào. Nó bắt tôi phải lựa chọn giữa ‘’em’’ và ‘’nhân loại’’. Đương nhiên "nhân loại" là sự lựa chọn của tôi. Luôn luôn là vậy. Nếu em trong trường hợp tôi, tôi đoán em sẽ chọn ‘’nhân loại’’. Mong em hãy hiểu cho tôi.
Thời gian của tôi sắp hết rồi. Tôi sẽ phải rời xa vòng tay em và đến với Chúa. Không biết ngài có tha thứ cho đã kẻ gián tiếp giết hàng trăm người như tôi không nhỉ? Tôi không nghĩ là tôi sẽ được tha thứ.
Đầu óc tôi trống rỗng. Tôi ước gì em có thể biết tôi yêu em đến nhường nào. Bên tai tôi không còn tiếng đạn súng nơi chiến trường mà là giọng nói ấm áp của em. Em bảo em rất yêu tôi. Em bảo em không muốn rời xa tôi. Chết tiệt. Tôi không đủ tỉnh táo để phân biệt đây là do tôi tự tưởng tượng ra hay em thật sự đang ở bên cạnh tôi nữa rồi. Dáng hình em dần dần biến mất trong tâm trí tôi. Giờ đây trước mắt tôi chỉ là một màn đen. Không ánh sáng. Và cũng không có em.
Đã đến lúc rồi sao? Dù sao cũng cảm ơn em vì tất cả. Cảm ơn em đã cứu rỗi linh hồn tội lỗi của người lính này.
Hẹn em kiếp sau, nơi tôi sẽ chọn ‘’em’’ thay vì ‘’nhân loại’’.
p/s: Đây là một trong những fic đầu tay của mình nên mong mấy bạn nhận xét ạ :Đ