Thân ái

363 42 4
                                    

Tên của anh khi viết xuống trang giấy chẳng qua chỉ dài có vài centimet, nhưng lại xuyên suốt một quãng thanh xuân của em. Thực ra anh không biết rằng anh chính là ước mơ của em*
__________________

1.

Tầm 8 giờ tối, tôi lên chuyến xe buýt trở về quê nhà.

Tôn Diệc Hàng lái xe chở hàng của ba cậu ấy đến đón tôi, năm nào Tôn Diệc Hàng cũng về sớm hơn tôi một tuần, thuận đường giao hàng đến cho tôi đi nhờ.

Mẹ mở cửa đón tôi vào nhà, còn ba đang ngồi ở sofa vừa gọt táo vừa nghe tin tức trên TV. Tôi đến ngồi bên cạnh, ba rót một cốc nước cho tôi, tôi ngẩng đầu hỏi mẹ hôm nay sao lại không xem phim tình cảm, mẹ tôi liền bĩu môi

- Ban nãy chơi kéo búa bao thua ông ấy, nên bây giờ TV là của ba con rồi. Con có đói không, đã ăn gì chưa?

- Lúc nãy con ăn cùng Tiểu Hàng rồi.

- Vậy mau tắm rồi nghỉ ngơi đi.

Mắt thấy chương trình của ba tôi vừa kết thúc, mẹ tôi liền giành lấy điều khiển mở phim của bà ấy. Ba lúc này đành ngồi đó xem cùng với mẹ, tôi liền chui vào giữa góp vui. Mẹ tôi đút cho ba miếng táo, rồi đột nhiên hỏi tôi

- Con trai, lúc đi học có từng yêu đương không, bây giờ có thể thoải mái nói, mẹ không mắng con đâu.

- Con không có, con lúc đó rất chăm chỉ.

- Thế con có thích thầm người bạn nào không?

Thích thầm, hình như...là có đấy, giống như lời Dương Dương Dương đã nói trước đây

Hình như thanh xuân của mỗi người đều khắc ghi một bóng hình trong tim, sau này mỗi lần nghĩ đến liền không nhịn được mà vô thức mỉm cười.

Dãy hành lang trước phòng học, sân bóng rổ,  một nam sinh khoác lên mình chiếc áo đồng phục màu trắng thoang thoảng mùi bạc hà mát lạnh. Những hồi ức vụn vặt đó đến tận bây giờ vẫn luôn xuất hiện trong giấc mơ của tôi.

Mỗi lần gặp nhau trên tay anh ấy luôn cầm một quyển sách, anh ấy khá kiệm lời với tôi.

Anh ấy là người năm đó đã làm tôi rung động,  là người khiến cho những năm tháng hồn nhiên đó trở nên tươi đẹp.

Năm tháng dần trôi đi, tôi dường như đã quên đi rất nhiều người, quên đi rất nhiều chuyện. Chỉ có anh ấy, trước giờ vẫn luôn hiện hữu trong kí ức của tôi.

- Thế bây giờ đã hẹn hò chưa?

Ba tôi lúc này đột nhiên lên tiếng, đánh thức tôi khỏi mớ hồi ức hỗn tạp

- Rồi ạ, nhưng anh ấy hơi bận, không về cùng con được.

Mẹ liền hớn hở nhét vào miệng tôi một miếng táo

- Năm sau đưa đến, hẹn hò là tốt rồi.

2.

Tôi chỉ biết được Tôn Diệc Hàng hẹn hò cùng một bác sĩ, không ngờ lại là Tiểu Liên đối diện nhà ba mẹ tôi. Bà nội của Tiểu Liên mở một quán thịt xiên nướng, đã kinh doanh từ lúc tôi bảy tuổi đến tận bây giờ. Lúc nhỏ ba tôi thường xuyên đưa tôi đến ăn thịt xiên, bà nội Tiểu Liên rất quý tôi, còn từng đùa rằng nếu tôi mà là con gái bà ấy sẽ hứa hôn cho bọn tôi luôn.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 06 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[lzmq] Mùa xuân thân yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ