Chap 1

284 21 3
                                    

Mùa đông sắp đến cây cối dần rụng lá, thời tiết trở nên lạnh hơn bình thường. Ở một công ty nào đó

- Radion cậu có thể mang sắp tài liệu này xuống phòng thư viện được chứ?

- Vâng

- Đi cẩn thận vào đấy nhé

Thế là Radion bắt đầu bước xuống thư viện, cậu ta định đi thang máy nhưng thang máy tạm thời ngưng hoạt động vì cần phải sửa, vì vậy cậu ta đành phải đi bằng cầu thang.
Đang đi xuống cầu thang thì có một cậu bé là con của giám đốc vô tình đã trúng Radion và cậu ta đã...

***

*Tít tít tít....t...í.t nhịp tim cậu ta càng ngày càng yếu đi....
- Này này cậu ổn chứ? Này!

***

- Này cậu bé cậu có sao không?
Giọng nói phát ra từ một bà lão, ánh nhìn của Radion đang dần rõ lên từng chút từng chút

- Con không sao!
Radion ấp úng trả lời
- Nhưng đây là đâu? Con đang ở đâu vậy?
Radion khó hiểu vì nơi này như nơi hồi xưa vậy, những mái nhà, cây cối, trang phục, cách xưng hô,...

- Anh hai cha chúng ta đang đợi ở nhà mau về thôi!

- Gì cơ? À ừm được hãy dẫn anh về!
Radion cũng vì tính tò mò nên muốn đến xem thử!

***

Không thể nào không bất ngờ, cha và mẹ em gái của Radion không thay đổi gì cả! Chỉ thay đổi phong cảnh và cách xưng hô? Ở đây nhìn rất cổ điển, hay là do chúng ta đã nhìn hiện đại quá nhiều?

- Này vào nhà nhanh lên đi anh hai

- Ừm được!

- Hai con về đó à? Radion mặt con bị gì vậy? Chàng ơi ra đây nhìn mặt con trai chúng ta đi!

*Chàng? Cách xưng hô lạ quá nhỉ? Mình chỉ tưởng có trong tiểu thuyết! Radion lầm bầm

- Ôi con trai của ta, ai đã làm mặt con trai của ta như thế này? Vậy thì một lát sao đi xem mắt đây?

- Ờ nhỉ chàng không nói thiếp quên mất mấy phút nữa khách đến vậy chàng?

- Chắc tầm 10p nữa!

- Con trai mau vào nhà vệ sinh tắm rửa sạch sẽ đi!

- Bác Oli còn ở đó chứ? Làm phiền bác pha trà ra cho chúng tôi nhé!

- Vâng thưa cô chủ!

- Này bà! Cứ để cháu
Alina thì thầm

***

- Radion à ra đây nhanh lên nào!

- Vâng!

- Thiếp xin kính chào chàng!

- Ừ chào!

- Gì vậy Radion cư xử đúng đắn vào cho mẹ!
Mẹ Radion thì thầm

- Thôi con dẫn Yone đi dạo nhé! Mẹ và bác gái ở đây nói chuyện!

- Dạ!

***

- Chàng thấy thiếp như thế nào?

- Tạm

- Không còn gì nữa à chàng?

- Ừ!

- Chúng ta sẽ đi đâu đây?

- Tùy

- Chàng ghét thiếp sao?

- Không!

Càng nói Yone càng nổi điên và chạy về nhà đòi mẹ dẫn về nhà cô ta! Và nói với Radion trước khi về nhà là "Người như ngươi sẽ chẳng bao giờ có được thứ là tình yêu!"

Mẹ Radion lúc đó im lặng và chẳng còn lời gì để nói với Radion cả!

***

Tối hôm đó, có tiếng đàn phát ra từ nhà kho. Lúc đó mọi người đã dần vào giấc ngủ chỉ còn Radion đi dạo và nghe thấy!
Cậu ta lén nhìn 1 góc của nhà kho và thấy một cô gái đang đàn và hát một bài giáng sinh! Bởi vì quá hay nên cậu ta quyết định mở ra chào hỏi người đang đàn...

Còn tiếp
Tui thấy dài gòi nên tạm dừng! Tui sớm ra chap 2 nhee ㅠㅠ

𝐰𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐲𝐨𝐮 | HRNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ