Từ những năm tiểu học, tôi đã được cô giáo sắp xếp ngồi cạnh em - một cô bé hồn nhiên đáng yêu. Kể từ bắt gặp nụ cười đó, thì trái tim tôi đập nhanh liên hồi và đã biết yêu là như thế nào. Tất cả mọi thứ liên quan đến em, đối với tôi đều là quý giá. Lên cấp hai rồi đến cấp ba, chúng tôi học cùng một trường, một lớp, trở thành đôi bạn thân nhưng tôi biết rõ tình cảm từ đầu tôi dành cho em chắc chắn không phải dừng lại ở mức bạn bè.
Còn đối với em thì sao? Một tiếng cũng "Jungkook", hai tiếng cũng "Jungkook" nhưng em chỉ xem tôi là bạn không hơn không kém. Tôi thừa biết em không hề yêu tôi. Ở bên tôi, em luôn miệng kể về người em thích, tôi bên cạnh im lặng lắng nghe từ đầu đến cuối câu chuyện, rồi lại trở thành nơi để em trút hết toàn bộ nỗi buồn mà người kia mang lại. Người ta bảo tại sao tôi ngu ngốc chẳng nói ra lời yêu với em, dù gì cũng bên nhau từ bé đến lớn như thế cơ mà. Như vậy chẳng phải tốt hơn sao? Thứ nhất, tôi sợ mình nói ra sẽ không còn giữ được tình bạn hiện tại nữa. Thứ hai, là vì tôi nhớ kiếp trước của mình.
Ở tiền kiếp, tất cả các chuyện khác thì tôi không biết như thế nào nhưng tôi nhớ rất rõ một điều rằng, kiếp trước em chính là nguồn sống của tôi. Tôi nhớ rất rõ, em chính là vợ của tôi, một cô gái hiền lành và yêu tôi như không thể lìa xa. Em bên tôi từ những lúc tôi không có gì đến khi tôi có tiền, có địa vị. Tôi cũng biết rằng mình cũng đã từng yêu em rất nhiều. Em hi sinh nhiều thứ cho tôi, rốt cuộc lại nhận sự phản bội của tôi. Phải, tôi đã phạm một sai lầm mà cả đời trước chẳng thể nào nói ra câu xin lỗi cũng như là kiếp này, đến ba chữ " Anh yêu em" sao mà khó nói đến thế. Ánh mắt kiếp này em dành cho tôi, tôi hoàn toàn biết được rằng bên trong thâm tâm của em chẳng còn một chút vương vấn gì đến tôi cả, chấp nhận làm bạn với tôi đó là một phước lành rất lớn rồi, huống chi trở thành người yêu tôi lần nữa, hoàn toàn là không thể.
Kiếp trước tôi khốn nạn đến mức nào tôi hoàn toàn nhớ rõ. Hôm đó, tôi đã tát em , nói những lời nhục mạ em chỉ để bảo vệ người thứ ba trong khi em chẳng làm sai gì cả, tôi nhớ ánh mắt tuyệt vọng đau đớn ấy của em nhìn tôi và hôm sau thứ tôi nhận được là một thân xác hoàn toàn đông cứng cùng lọ thuốc ngủ vương vãi khắp trên giường, tôi chợt nhận thức được những gì đang xảy ra, rằng người tôi yêu nhất chính là em. Kẻ thứ ba đến cũng vì nghĩ đến tiền và địa vị của tôi mà thôi, cô ta đã ôm tiền mà bỏ trốn. Tôi như chết lặng, nhưng thời gian làm sao quay về nữa, vốn dĩ hạnh phúc cả hai gầy dựng lên, tôi là kẻ đã nhẫn tâm đạp đổ nó, giờ thì sao, hối hận thì có ích gì nữa, em cũng đã rời xa tôi rồi.
Chúng tôi lại được sinh ra thêm lần nữa, lần này ông trời lại sắp xếp tôi ở cạnh em. Từ khi bắt gặp ánh mắt của em lần đầu tiên, tôi đã nhận ra ngay em chính là người tôi phải bảo vệ cả đời này, dù em có yêu tôi hay không. Khoảnh khắc thấy em đi cạnh cùng người con trai khác, tim tôi như thắt lại, chính lúc này tôi mới hiểu được cảm giác của em. Tôi biết bản thân hoàn toàn xứng đáng với những gì mình nhận được nhưng đau lắm, nhiều khi muốn giữ em cho riêng mình nhưng không có tư cách. Ông trời đang trừng phạt kẻ khốn như tôi, còn khiến tôi không thể nghĩ đến ai khác ngoài em.
BẠN ĐANG ĐỌC
|JK| Blue
FanfictionChuỗi truyện ngắn: Màu xanh Himme *có chứa truyện được lấy cảm hứng từ những ý tưởng khác.