Untitled Part 1

486 38 2
                                    

"Anh...ở lại với em, được không?"

Một cậu bé trên mặt tèm lem toàn nước mắt nước mũi giữ lấy tay người chỉ hơn nó 1 tuổi.

Senku ngước nhìn Byakuya, "Có thể cho em ấy đi cùng chúng ta không?"

Byakuya suy nghĩ nhanh chóng, quyết định nhận nuôi đứa trẻ thứ hai.

Trên xe, hai đứa trẻ có vẻ chẳng mấy quan tâm đến việc mình sắp chuyển đến một ngôi nhà mới, châu đầu vào đọc một cuốn sách dày cộm được người quản lý trại trẻ tặng làm quà chia tay.

Byakuya chủ động nói chuyện, "Senku, con còn nhớ con họ gì không?"

"Không nhớ." Đứa trẻ đáp.

"Vậy còn cậu bé đó."

"Em ấy tên White, không có họ, da trắng và tóc nhạt màu bẩm sinh do rối loạn quá trình sinh tổng hợp ra sắc tố melanin."

Byakuya hơi nghi ngờ liệu dứa trẻ mà mình nhận nuôi có thực sự mới 4 tuổi hay không, vì còn chưa đi học lớp một là nó có vẻ đã đọc viết thành thạo, chưa kể còn nắm rõ nguyên nhân dẫn tới bệnh bạch tạng của White và đọc được đúng tên melanin của sắc tố. Thực sự không giống trẻ con.

Mất vài giây để hết bất ngờ, Byakuya nhìn qua gương, quả thực đứa trẻ tên White có da trắng bất thương, mắt nhạt màu và tóc có vàng pha trắng, khó mà nói nó không bị bạch tạng cho được.

Senku ngăn không cho White đọc sách chung với mình, "Đừng đọc trên xe, sẽ bị say đấy."

"Tại sao? Em cũng muốn đọc." White hờn dỗi nhìn Senku.

Và đầu củ hành lại một lần nữa làm Byakuya thất kinh hồn vía với vốn kiến thức của mình, "Não sẽ nhận tín hiệu từ mắt và tín hiệu từ tai, hai tín hiệu đó không đồng nhất sẽ dẫn tới say xe."

"Tai...?" Đứa trẻ nhỏ ngơ ngác, cố phân tích thông tin vừa nhận được, "Em chẳng hiểu gì cả, tai chỉ để nghe thôi mà."

Senku lại giải thích, "Trong tai còn có bộ phận giữ thăng bằng, bộ phận đó sẽ nhận ra em đang di chuyển, nhưng khi em nhìn vào sách, mắt sẽ chuyền đi tín hiệu rằng em đang đứng yên, nên sẽ bị say xe đấy.'

Byakuya nuốt nước bọt, nhà phi hành cảm thấy mình không có vẻ gì giống như đang nghe cuộc nói chuyện đơn thuần giữa hai đứa trẻ 3 và 4 tuổi. Dù người quản ý trại cũng đã nói Senku và White đều rất thông minh, cũng không nghĩ sẽ thông minh tới mức này.

Byakuya nói, "Vậy hai đứa sẽ mang họ Ishigami, nhé?"

"Vâng." White vui vẻ cười đáp.

Senku vẫn chăm chú vào cuốn sách, giờ hơi ngẩng dầu, "Con theo họ cha không phải điều hiển nhiên rồi sao?"

"Nếu hai đứa không muốn cũng không cần gọi chú là cha đâu."


Lớn lên một chút, Byakuya  càng lúc càng bận rộn, hai đứa trẻ họ Ishigami cả ngày chỉ đi qua đi lại trong phòng thí nghiệm và loay hoay trong đủ thứ máy móc chúng chế ra với cả tá hóa chất.

Bệnh bạch tạng của White tạm thời không có chuyển biến, Senku vẫn vô cùng cẩn thận mỗi khi cho thằng bé đi ra ngoài vào những ngày nắng.

[SenGen][Dr.Stone] Khoa học sẽ bảo vệ anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ