Thế giới đã được khôi phục quá nửa, trường học bắt đầu hoạt động và các công ty đã dần lên kế hoạch sản xuất.
Senku từ tiến sĩ đá trở về làm học sinh Trung học Cơ sở, dù cho theo góc nhìn của đa số mọi người thì cậu có thể cứ thế mà thi đại học cũng được.
Taiju đã cưới Yuzuriha, có thể nói đám cưới của họ tương đối linh đình với sự góp mặt của ảo thuật gia Asagiri Gen.
Còn những người đến từ làng Ishigami thì đương nhiên không thể tránh khỏi việc bị các nhà khoa học và tâm lý học giữ lại để nghiên cứu tâm lý và các biến đổi sinh học.
Sáng.
"Senku-chan, cậu không chịu dậy sẽ bị muộn giờ học đó."
"Một lát nữa thôi," Giọng ngái ngủ đáp lại, "Hôm qua anh về muộn."
"Ừ." Gen cố đè mái tóc dựng ngược của Senku xuống, nếu không nó sẽ chọc thẳng vào mặt anh, "Để hôm nay tôi được nghỉ mà."
Cậu dụi đầu người anh, tay siết chặt hơn một chút, Gen thở dài bất lực, Senku-chan của anh đang vô cùng quạu vì tối qua anh về muộn và thậm chí còn không có một bữa tối đàng hoàng.
Dễ thương ghê. Có điều hơi phá hoại hình tượng ngầu lòi mà cậu gây nên cho anh khi thế giới còn chưa hồi phục.
Sau hơn nửa tiếng thì hai người cũng thành công ra khỏi nhà.
Senku khá nổi tiếng ở trường, bằng chứng là không có một thầy cô nào không nhớ mặt, và đương nhiên là cũng có nữ sinh theo đuổi bất chấp sức khỏe chỉ ngang con rận nước của cậu. Tiếc thay, nhà khoa học đầy tiềm năng ấy lại không thể hiện tình yêu với bất cứ thứ gì ngoài mớ hóa chất, mấy thứ máy móc không rõ lấy ý tưởng từ đâu và hẳn là cả cái thư viện nữa.
Thành ra cứ thỉnh thoảng Google lại nhận được mấy câu hỏi như "Cách trở thành khoa học" với "Làm thế nào để con người trở thành hóa chất" mấy ai biết cách thu hút sự chú ý của Senku chỉ đơn giản là biến thành Gen đâu chứ.
Chiều, tiết cuối là tiết tự học, cậu xin phép về sớm hơn người khác, làm gì có thầy cô nào không đồng ý một thiên tài, nên việc xin nghỉ với cậu chưa bao giờ là khó.
Gen đã đợi sẵn cách cổng trường 200m, áo phông trắng oversize với dòng "E=mc2" và giày thể thao xanh cùng một bộ với Senku, đồ đôi đấy.
Anh vẫy tay chào, cậu mỉm cười đáp lại, "Gen, cái áo đó là của tôi."
"Ừ." Anh thản nhiên đáp, "Tôi lấy của cậu mà."
Cái áo đó vốn dĩ là của Senku, lấy ý tưởng từ bộ đồ cũ bằng da thú, nhưng người mặc nhiều nhất lại là Gen. Dù sao thì ám mùi của anh một chút cũng làm cậu thấy dễ chịu hơn với đống đồ oversize mà hai người lúc nào cũng mặc lẫn của nhau.
Senku mở cửa xe, tìm một tư thế thoải mái trên ghế phụ lái chờ người kia. Gen thắt dây an toàn, tiện tay xoa xù mái tóc phản vật lý của cậu. Tóc Senku bây giờ đã hơi rũ xuống một chút và trắng dần ra, mười tỷ phần trăm trong tương lai sẽ không khác Byakuya.
"Cậu muốn đi đâu đây?"
"Về nhà."
"Tại sao vậy?" Gen khá ngạc nhiên khi Senku xin nghỉ tiết cuối chỉ để về nhà, dù không muốn đi chơi thì việc cậu đến phòng thí nghiệm cũng hợp lý hơn về nhà nhiều.
"Ở nhà có anh."
Bum. Có người phải gồng mình chống lại Adrenalin đang chạy dọc theo các tế bào thần kinh để ngăn một tai nạn xe cộ thảm khốc xảy ra.
Senku đã có tính toán cả, dựa vào thể chất, chế độ dinh dưỡng, thời điển, và những vật dụng có sẵn trong nhà, có thể xác định được thời gian Gen cần để hồi phục hoàn toàn sau khi làm mấy chuyện không phù hợp với học sinh cấp 3, nhưng năm ngoái cậu vừa có cái sinh nhật mừng 3000+ tuổi rồi.
Còn câu trên chính là vừa để cảnh báo, vừa để dụ thỏ vào hang.
______________________________
Nếu có ai thắc mắc về OOC thì nhân vật Ishigami White chết vì ung thư da trước khi thế giới hồi phục rồi nhé.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SenGen][Dr.Stone] Khoa học sẽ bảo vệ anh
FanfictionCâu chuyện được viết theo góc nhìn thứ ba hạn chế của nhân vật ảo của tác giả. Trong truyện có một lượng nhỏ hint của SenkuxOC tuy nhiên Senku vẫn sẽ đến với Gen. Nhân vật của White trong truyện sẽ suốt hiện chủ yếu trong 1000 chữ đầu.