Mùa thu. Những chiếc lá chuyển sang sắc vàng cam khá buồn cười, và quả là không tưởng khi đi dạo dưới tán cây mà không chứng kiến cảnh rất nhiều lá cứ rụng, rụng, rụng khỏi cành, đặt mình một cách vụng về xuống mặt đất. Gió bỗng lạnh hơn vào những ngày này, một luồng gió giá buốt thổi qua khiến Kazuha chợt rùng mình.
Mùa thu, cô nghĩ thầm, dừng lại bên một cây phong và nhìn những chiếc lá bản rộng tung lên trong không khí. Mùa của những đổi thay.
-.-
Cô sửa lại váy khi bước vào toà nhà, bỏ mặc những cái nhìn hướng về phía mình. Đầu ngẩng cao, cô siết chặt hơn chiếc cặp sách.
Mới có một tháng thôi, phải không?
Cô sải bước, cẩn thận không để mắt nhìn trực tiếp vào ai. Khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc. Mắt trống rỗng. Cô tìm thấy lớp của mình và chọn một bàn ở cuối phòng học. Bạn bè ùa đến chỗ cô, và cô nói chuyện bằng những câu nhát gừng, gượng ép.
Không còn như trước đây nữa.
Đã không còn, kể từ tháng trước.
Nhưng trái tim cô vẫn lỡ nhịp khi anh bước vào cửa, da ngăm, mái tóc đen bù xù, và đôi mắt xanh lục cuốn hút. Hơi thở của cô vẫn ngừng lại nơi cổ họng khi anh lướt qua chỗ cô và cô ngửi thấy mùi hương của anh.
Anh chạm mắt cô trong chớp nhoáng và nở nụ cười khẽ, thoáng ngập ngừng.
Trái tim cô mắc kẹt trong cổ họng.
Cô không thể thở được. Mọi thứ đang quay cuồng.
Thở đi. Thở đi nào. Đừng- đừng- đừng để cậu ấy thấy...
Cô buộc bản thân mình mỉm cười lại. Bên trong, trái tim cô vỡ tan thành trăm mảnh.
-.-
Anh biết có gì đó không ổn. Anh cũng biết chắc chắn đó là cái gì. Nhưng anh không thể làm gì được. Điều đó nằm ngoài khả năng của anh, và tất cả những gì anh có thể làm là đẩy mình ra thật xa khỏi cô, xây một bức tường chắn thật lớn và vĩ đại hơn cả Vạn Lí Trường Thành.
Cô đang mỉm cười.
Nó không thật.
Nhưng anh có thể làm gì?
Tớ sẽ không để cậu tổn thương, anh thề với chính mình, và nhíu mày khi nhìn đôi mắt xanh vô hồn của cô. Chúa ơi, tớ không biết – Tớ không biết phải làm gì nếu như cậu... nếu tớ...
"Tớ không thể để cậu tổn thương. Nhất định."
Anh đã quá trễ.
-.-
Anh đợi ở trước cổng trường sau giờ học. Anh nghe thấy cô nói chuyện với bạn, những câu trả lời cụt ngủn, những nụ cười miễn cưỡng. Anh thở hắt ra và nhắm mắt, cố gắng lấy lại bình tĩnh.
Anh thấy một nét ngỡ ngàng thoáng qua gương mặt cô khi nhìn thấy anh. Nó nhanh chóng chuyển thành một vẻ bình thản, và cô nhìn anh, khuôn mặt không chút cảm xúc. Anh nuốt nước bọt.
"Này," anh bắt đầu, hai tay nhét vào túi quần. Trong cố gắng quay lại một thông lệ cũ của hai người, anh tiếp tục, "Cậu làm gì mà lâu vậy? Tớ đợi muốn dài cổ luôn rồi."
![](https://img.wattpad.com/cover/36232684-288-k839554.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic][Heiji x Kazuha]
FanficAuthor: tra2802 Disclaimer: Tôi không sở hữu Conan Rating: K Genre: Drama/Angst Pairings: Heiji Hattory x Kazuha Toyama Summary: Heiji: "I want you......I think...I've gone crazy because of you...................Yes, i love you...Kazuha..."