Nhờ sự ngây ngô đến từ vị trí Sabito mà bây giờ trên bạn hai bạn trẻ Sanemi-Obanai lại có thêm hai vị "khách" không mời mà có mặt chung vui thế này . Nếu không phải là do Obanai kêu hai người ấy ở lại ăn thì Sanemi đã xách tụi nó đá đít ra khỏi đây từ lúc nào rồi
Sanemi đưa đôi mắt đầy " thiện cảm" nhìn chằm chằm hai người khiến hai đứa đã quê thêm quê , ai đời đi theo dõi mà bị bắt như thế . Bây giờ hai đứa chả khác gì hai đứa con đi chơi về trễ bị ba mẹ giáo huấn đâu
-Đừng có nhìn tao như thế ... Tao biết tao đẹp trai rồi ...- Sabito thấy Sanemi cứ nhìn chăm chăm như thế sợ con mắt của người anh em cậu cũng sẽ rớt ra ngoài mất
-Thôi , dù gì cũng tới rồi mình kêu món luôn nhaa- Obanai lên tiếng giải đi sự căng thẳng muốn đứt dây đàn từ nãy giờ
Một buổi ăn diễn ra trong bầu không khí đầy đáng sợ , à đáng sợ ở đây là đối với sabito thôi chứ Giyuu vẫn nhồm nhoàm ngon lành miếng thịt với Obanai đấy thôi. Thử hỏi đang ăn mà bị con người tóc bạc dữ tợn kia nhìn chằm chằm thì đứa nào nuốt trôi chứ Sabito đây không nuốt nổi rồi, giờ anh chỉ thầm cầu mong làm sao cho bảo bối nhà mình nhai lẹ lẹ để về chứ lát ở thêm sợ Sanemi sẽ nhai đầu anh mất...
Tiếp tục công việc vác máy quay chuyển cảnh của con Au
Sanemi vì có một cuộc họp khẩn của công ti đành phải giao lại Obanai cho hai tên anh em của mình , cậu cũng muốn vác Obanai vào phòng họp chung lắm cơ nhưng mà sợ nhìn anh mãi rồi chả nghe được nhân viên báo cáo gì mất nên mới quyết định gửi anh cho hai tên bảo mẫu nghiệp dư này . Cũng không biết anh chăm tụi nó hay tụi nó chăm anh đây nữa
- Khi nào về , em muốn cùng anh nói chút chuyện hệ trọng .. cho nên ..đừng bỏ em đi nhé - Sanemi ôm chầm lấy anh , cậu sợ ..thật sự rất sợ , Obanai bây giờ vẫn chưa nhớ lại hết nhưng mà ..cậu sợ lúc cậu đi anh lại quên mất cậu là ai rồi lại xua đuổi cậu , xa lánh cậu . Sanemi thật sự rất sợ
-Umm cậu làm tôi đau đấyyy- Obanai bị người kia ôm cứng ngắc đến nghẹt thở , cậu ta đã dặn dò anh từ lúc chỗ ăn đến khi về công ti luôn rồi đấy ?? Có phải là trẻ con đâu mà nhắc hoài thế???
-Tôi biết rồi mà , có còn bé đâu mà quên, thôi phắn đi họp đi mắc công làm gương xấu lại đổ lỗi cho tôi - Obanai phụng phịu , ừ thì cũng muốn đi chung với cậu vào cơ nhưng mà phải giữ giá chứ lẽo đẽo sau còn ra hình tượng gì ???
-Hì em biết rồi mà , thế nhé - Sanemi chạm môi nhẹ trên trán anh nhưng không ngờ anh lại nhón chân chạm nhẹ vào môi rồi bảo coi như là động viên cậu ta đi làm, Sanemi nghệch mặt ra như tên ngốc mấy giây rồi đỏ ửng mặt lên luống cuống đi vào công ti ,nhưng mà có vẻ là rất hạnh phúc đó . Đi tung tăng vui vẻ thế cơ mà , nhân viên họ nhìn còn tưởng sếp của họ cười sắp rách cả mồm ấy chứ
-này ..hông lẽ chủ tịch trúng độc đắc hả - Nhân viên A hỏi trong đám
- Ai biết , mà mày thấy ổng giống thiếu tiền thiếu bạc không?-
-Đâu ý tao là trúng độc đắc một trăm bánh đậu đỏ thượng hạng ở gần công ti nè - cả ba gật gù , có lẽ là thế rồi tính ra chủ tịch cũng dễ vui thế nhờ =)))
.................end chương 55......
Xin chàoooo lại là tui đâyyyy
Còn ai nhớ tui hong ta ಥ‿ಥ
Xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu như thế ạ 😞
Cảm ơn mọi người vì đã đọc những đứa con non nớt còn thiếu sót của tuiii ,đọc bình luận mọi người làm tui vui lắm í nó tiếp thêm sức mạnh cho tui quá trời luônnn . Mong mọi người góp ý cho tui thêm nhenn 💕