Moon

105 4 10
                                    

Tôi với em luôn mang mình một bản tình, cả hai linh hồn xa lạ cùng múa dưới ánh trăng. Tôi đã từng hỏi em
-"Thứ gì khiến em có thể mãi mang nụ hồng trên môi?"
Em chỉ trả lời vỏn vẹn vài câu chữ
-"Sự tự do, anh à."
Em ước mình mang một đôi cánh, để em có thể bay trên những đám mây bồng bềnh như kẹo bông tròn, để tầm tay em chạm tới được các vì sao. Khi đôi mắt em sáng rực màu nắng, tôi nở trong mình một đoá hoa Mặt Trời. Em tựa hệt thiên sứ giáng trần, bay xuống thế giới mà tìm tới tôi.
-"Anh muốn chạm tới chân trời không, Manjirou?"
-"............"
-"Haha. Em đùa thôi. Chỉ khi ta mang cho mình đôi cánh trắng, anh nhỉ?"
-"Ừm. Anh biết chứ. Khi đó ta sẽ đi khắp mọi nơi mà ta muốn đến nhé."
Em cười nhẹ, tay nắm lấy tôi, cạ chiếc má mềm của mình.
-"Em yêu anh lắm, Manjirou."
-"Anh cũng vậy, nên hứa đừng rời anh ra đấy!"
-"Hì hì, sẽ không đâu."
Băng qua cánh đồng, tôi đưa em tới bờ biển về đêm. Nó mang trên mình chiếc áo trăng, cho em thấy rằng đêm nay nó lộng lẫy tới mức nào. Bờ biển đêm nay như hạ thấp mình, tiếng sóng dồn vào những mỏm đá lớn nghe chói tai cũng chẳng còn. Bờ biển ấy in đậm dấu chân của đôi tình. Nàng tựa ánh trăng chưa hé mở, ta tựa Mặt Trời ngắm nàng thơ. Em yêu kiều bước đi trong cái lạnh của biển về đêm, mắt không ngừng hướng tới người em yêu nhất. Tôi như một con người không mang cảm xúc, mái tóc trắng được cắt tỉa gọn gàng và chỉ đơn giản mang một chiếc áo đen lên mình. Nhưng dù sao, em vẫn luôn hướng về một kẻ như tôi, tin tưởng tôi hệt như một vị vua trẻ tuổi. Tôi đi theo sau ngắm lấy bóng lưng được ánh trăng rọi xuống, mái tóc dài khẽ đung đưa theo chiều gió. Em mang cho tôi nhiều khe bậc cảm xúc, thăng trầm đến bay bổng nhưng cũng có lúc rơi đến tuyệt vọng. Như những chú bướm trắng khẽ đậu lên cành mai, em bay đi khắp muôn trời mà nhung nhớ ngó lại người phía sau.
-"Đi lẹ nào Manjirou. Ở đây lạnh lắm rồi."
-"Em lạnh sao? Anh mang cho em khăn choàng cổ nè. Mau mau lại đây."
Em chạy đến tôi, nhẹ nhàng nhón chân lên để khoác chiếc khăn len được tôi đan chiều chiều. Nó là món quà mà tôi gửi gắm cho em, nàng bướm bé nhỏ của tôi. Tôi cười nhẹ, tay vẫn vòng chiếc khăn dài qua vai cho nàng thơ nhỏ. Từng hạt tuyết rơi nhẹ xuống vai nàng. Em ngước lên, chạm mắt với người thương. Bàn tay nhỏ áp lên mặt tôi, thì thầm khẽ câu nói
-"Đi về thôi Manjirou, trời đã rơi tuyết trắng rồi."
Tôi ậm ừ vài câu. Thời gian thật ngắn ngủn và chẳng thể lấy lại được. Giá như nó có thể lâu hơn chút nữa, để tôi ngắm em thật kĩ trước khi nó xuất hiện. Nhưng không, cái lồng sắt thời gian sẽ chẳng để tôi làm thế đâu. Cái thứ thời gian khốn kiếp. Tôi bế em lên, để em rúc vào cơ thể mà chỉ có riêng em thấy ấm áp, giúp em nâng niu giấc mộng đẹp của mình. Tôi cúi đầu, in lên chiếc môi hồng một nụ ngọt.
-"Mộng đẹp nhé bé con, tôi yêu em nhiều lắm."

----------------------------------
                                 
        My little butterfly
  Please keep having good dreams
      Because I was with you
         O delicate moon
      lluminate the blue moon..
       Follow me step by step
         Eternal love song
                              
                                          ----------------------------------

Đây là lần đầu tôi viết;-; Văn phong không ổn áp lắm nên mong các cô cho tôi lời khuyên để tôi sửa💦💦
À và tác phẩm chỉ đăng trên đây nên nếu có tác phẩm này ở các trang khác thì là giả nhaaaa👁️👄👁️💖

B U T T E R F L YNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ