Đất nước An Quốc mấy năm nay yên bình, dân an cư lạc nghiệp, nhưng không biết vì sao, đến đầu xuân năm nay , người Miêu ở biên giới giáp danh với Thục Quốc lại nổi lên , họ ắt đầu chèn ép bá tánh , cướp ngân , lương thực của bách tính . Vụ người Miêu nổi dậy gây một làn sóng bất ổn với Triều đình, Hoàng An Vương – Tiêu Dực của An Quốc liền cử Vương tướng quân, vị tướng bách chiến bách thắng trong triều đình đi dẹp loạn biên cương. Trước khi đi, Vương Nhất Bác có quỳ xuống thỉnh cầu Hoàng An Vương
- Bệ hạ , thần tận trung vì nước, chỉ mong lần này sau khi chiến thắng trở về, bệ hạ có thể đáp ứng được một yêu cầu của thần ?
Hoàng An Vương liền nhíu mày, trước đến nay, Vương tướng quân hầu như chứ từng cầu xin hắn điều gì, vậy rốt cuộc , lần này, hắn muốn gì đây
- Vương khanh có thỉnh cầu gì
- Thần chỉ có một thỉnh cầu nhỏ, hiện chưa thể nói ra, chỉ mong sau khi ta chiến thắng trở về, bệ hạ sẽ chấp nhận thỉnh cầu
- HAhaa, Vương tướng quân rốt cuộc có thỉnh cầu gì mà lại khó nói như vậy , được rồi, trẫm sẽ đồng ý với ngươi . Bây giờ mau về chuẩn bị đi
- Thần tuân chỉ
Vương Nhất Bác chắp tay lui ra, ngay sau đó liền đi hỏi hoàng cung , cưỡi lên con ngựa tên Bạch Long đã từng hắn đi qua bao nhiêu trận chiến lên đường, hắn phi trên mình ngựa. Trên những con phố hắn đi qua, hắn liền làm cho những cô nương không khỏi xuýt xoa, ai cũng thầm mền hắn. muốn cùng hắn kết tóc trăm năm, chỉ là, Vương tướng quân tiếng xấu đòn xa, là người lạnh lung, không gần nữ sắc. Con gái của Lại Bộ thượng thư Lê Ý Nhạc thầm mền hắn, liền bị hắn từ chối không chút thương tiếc .
Vương Nhất Bác dừng ngựa tại một sạp quán nhỏ , người chủ sạp tên là Lâm Thúc, tuổi đã cao, lão bán bánh bao ở đây đã ngót hai mươi năm, Nhất Bác sớm đã thành khách quen của lão rồi.
- A, Vương tướng quân, người lại mua bánh cho lão phu sao
- Vâng, Lâm thúc cho ta chục bánh nhé
Lâm thúc liền mở nồi , mùi bánh bao thơm nức mũi lan tỏa ra xung quanh , lão gói chục bánh bao lại cho cậu
- Đây, tướng quân lại mua cho thế tử đúng không
Vương Nhất Bác chỉ cười không nói gì, sau đó đưa tay vào ngực lấy ra thỏi bạc lớn, đưa cho Lâm thúc
- Ta chuẩn bị phải đi ra biên cương, phiền Lâm thúc mỗi ngày giao đến phủ An Bình Vương một cái bánh cho ta .
- Được được, tướng quân cứ yên tâm
Mua bánh xong, Vương Nhất Bác liền lên ngựa, phi thắng đến phủ An Bình Vương
__
Chiều tà chiếu lên đình giữa hồ sen của phụ An Bình Vương, An Bình Vương tên húy là Tiêu Đình, vương phi chính là Lan Liễu đã qua đời, con gái của một quan văn trong triều. An Bình Vương có hai người con , trưởng tử Tiêu Ân , là một võ tướng canh giữ quan ải , con trai thứ là Tiêu Chiến, lúc vương phi mang thai Tiêu Chieensm không may nhiễm phong hàn , đến lúc đẻ y, lại không may mà băng huyết đến mất . Tiêu Chiến từ nhỏ cơ thể yếu ớt, không luyện được võ công mà chỉ có thể đọc sách, vẽ tranh, đàn hát. Y rất giỏi, là công tử có đầy đủ phẩm chất tốt đẹp trên đời.
Tiêu Chiến đang ngồi trong đình viện viết sách thì đột nhiên bị che mắt , Tiêu Chiến liền bỏ sách xuống, mỉm cười kéo người bịp mắt mình ngồi xuống
- Ngươi lúc nào cũng thế, không chán hả
Vương Nhất Bác bĩu môi ngồi xuống
- Ngươi không thể giả vờ hoảng hốt hả
- Không
Vương Nhất Bác liền thơm một cái vào má Tiêu Chiến
- Này, nhỡ có người thấy thì sao
- Họ không dám nói đâu
- Không đứng đắn
Vương Nhất Bác liền dơ đòm bánh ra trước mặt Tiêu Chiến, làm y hai mắt sáng lên vì vui mừng
- Là bánh bao của Lâm thúc
- Đúng vậy
Vương Nhất Bác liền cẩn thận bóc giấy ra cho y . Tiêu Chiến rất quen với việc này, liền ngả đầu vào vai hắn. Sau khi hắn bóc xong liền đưa đến cho y, Tiêu Chiến liền cầm bánh bao ăn rất ngon miệng
- Vẫn là bánh bao ngon
Nhất Bác yêu chiều vuốt má y
- Tiêu Chiến, ta lại sắp phải ra biên cương rồi
- Cái gì ?
___end chương__
Vương tướng quân
Tiêu công tử
BẠN ĐANG ĐỌC
( Bác Chiến / 博君一肖 ) Tướng quân
SonstigesThể loại : Đam mỹ, cổ trang, boylove Nhân vật : Vương Nhất Bác , Tiêu Chiến Họ không phải của tác giả nhưng trong truyện sẽ là của tác giả