☆ Bình yên thứ hai.

487 58 6
                                    

Mùa đông đến rồi, trời bắt đầu lạnh dần lên, khắp nơi đều là màu trắng tinh khôi của tuyết sau những đêm dài rơi trên mái ngói đỏ, trên những chiếc lá cây xanh, trên mặt đường đầy những dấu chân hay rơi trên mái tóc cháy của ai đó đang trở về nhà sau một ngày quay cuồng với công việc thường nhật. Hôm nay Seokmin không đi làm, từ tối hôm trước cậu cứ nhìn mãi vào những bức tường nhà, căn nhà nhỏ của cậu và anh theo năm theo tháng cũng đã già nua mất rồi, từng mảng tường gỗ đằng trước đã sờn màu hết cả, những vết loang lỗ, vết xước dày đặc. Nên hôm nay cậu nghỉ làm, khoác áo đi vào nội thành mua về tận mấy thùng sơn nặng trĩu để trước cửa nhà. Anh tròn mắt nhìn cậu.

- Em định làm gì thế ?

- Em sơn lại nhà, sơn cũ đã bong ra hết rồi.

Cậu cởi áo khoác dày, mặc trên người một chiếc tạp dề màu nâu xinh xắn, nổi trên nền trắng của chiếc áo sơ mi xoắn vội tay áo dài lên tận khuỷu trông trưởng thành ghê gớm.

- Trời đang trở lạnh mà, mưa xuống lại mất công đấy.

Cậu vừa cười vừa leo lên chiếc thang lớn, tay cầm theo con lăn được nhúng sơn màu bạc hà sẵn sàng cho căn nhà nhỏ xinh xinh.

- Nhiệt độ sẽ không giảm nữa đâu.

Tiếng cậu vang xuống dưới này, nơi anh đang cầm một tách trà nóng hổi vừa pha cho ngày đông đầy gió.

- Trong mùa đông này á ?

Anh ngẩng đầu lên.

- Em nghe dự báo nói thế mà.

Cậu bước xuống thang, lấy một ít sơn rồi đến gần anh đẩy nhẹ vào tay anh một cái, tự tin hất mặt về phía những thùng sơn xếp gọn một góc.

- Anh nhìn xem, màu bạc hà đẹp mà đúng không ?

- Không, chả đẹp tí nào.

Anh lườm cậu một cái rồi ôm tách trà gừng mật ong đi thẳng vào trong nhà không nói không rằng gì nữa cả. Mặt cậu đen xì lại, vừa là giận anh vì rõ ràng là mình chu toàn lại căn nhà mà anh lại nói thế. Chưa kể còn giận anh cả việc anh bảo màu bạc hà xinh đáo xinh để mà cậu phải đi nhiều nơi lắm mới có thể tìm được, vất vả thế đấy mà anh lại chả thèm khen lấy một câu nào. Nói chung túm đồ túm đạc lại là Seokmin giận, giận anh Jisoo lắm lắm.

- Để mà xem, sẽ chẳng có mưa hay tuyết rơi vào mấy ngày tiếp theo đâu, em cược với anh đấy.

Cậu hét lớn vào trong nhà khi anh đã đóng cánh cửa gỗ treo lủng lẳng mấy nhánh thường xuân xinh đẹp lại rồi, hậm hực sơn cho bằng hết cả mảng tường phía trước. Mấy con chim nhỏ đậu trên cành cây cao nghe tiếng của cậu cũng giật mình hốt hoảng vội vàng vỗ cánh bay đi đâu mất tiêu. Thế rồi cũng vứt hẳn sang một bên, chả thèm làm nữa, giận anh. Lee Seokmin giận giận giận.

Tối đến, khi cậu vừa sơn xong xuôi phía trước nhà, ngắm nghía lại thì trông ngôi nhà xinh hơn hẳn. Nhưng mà lòng vẫn còn dỗi anh đấy.

Và rồi...

Mưa.

Mưa như rằng mùa xuân mùa hạ mùa thu trời chưa bao giờ từng được đổ mưa cả. Cơn mưa nặng hạt mà mấy đám mây đen kịt ở đâu bay đến trút xuống rơi lộp độp trên mái nhà khiến con người lúc chiều còn hăng hái lắm mà giờ phải ngồi bó gối ôm một cục tức to đùng nhìn ra ngoài kia. Cơn mưa cứ thế ào ạt chảy trên mảng tường cậu vừa sơn xong còn chưa kịp khô gì cả, màu sơn cứ thế nhạt dần nhạt dần, chảy xuống nền đất từng vệt loang bạc hà như dòng sông chảy qua một cánh rừng già, trả lại cho nhiệt huyết của cậu những mảnh gỗ bong tróc hết sơn hệt như lúc đầu.

- "Sẽ chẳng có mưa hay tuyết rơi vào mấy ngày tiếp theo đâu".

Anh đứng phía sau nhìn cậu ngồi yên trước ô cửa sổ nhỏ bĩu môi hờn dỗi. Mấy hạt mưa vẫn còn lăn tăn trên mặt kính từng vệt nước trong veo.

- Em sẽ chẳng tin vào dự báo thời tiết nữa đâu.

Anh bật cười. Cậu quay phắt lại nhìn anh, định nói gì cho bõ tức, nhưng rồi tự biết là mình đang thất thế, nên cũng chỉ biết yên lặng mà trở về với khung của sổ rải đầy mưa trước mắt.

- Anh bảo rồi mà em không nghe, lại phí đi công sức rồi thấy chưa.

Cậu yên lặng không nói gì nữa, anh biết cậu đang vừa giận anh, vừa dỗi cả ông trời đang trêu ngươi cậu ngoài kia nữa kìa. Anh bước đến gần cậu, khoác cánh tay mềm mềm lên vai cậu khẽ xoa xoa.

- Ngày mai nắng lên em sơn lại nhé.

- Em còn giận, chả làm đâu.

Cậu nhõng nhẽo, cái giọng vừa ngọt vừa cưng khiến anh phải bật cười. Anh cúi người xuống, hôn lên cánh môi ai đang hờn dỗi chu chu lên một cái trông phát ghét. Cậu tròn mắt nhìn anh, nhưng anh chỉ cười.

- Anh hứa là ngày mai trời sẽ nắng.

Cậu nhìn anh thật lâu rồi vòng tay ôm lấy hông anh, dụi cánh mũi vào chiếc bụng mèo mịn mịn thơm lừng. Hít đầy buồng phổi mùi sữa tắm của anh để bù lại nỗi hờn dỗi mà từ chiều đến giờ chẳng thể nguôi ngoai.

- Vậy anh muốn nhà ta có màu gì, em sẽ đi mua lại.

Anh đưa mấy ngón tay thon len vào từng chân tóc mềm mượt của cậu, khẽ xoa đầu cậu trai mà anh thương, người mà anh gọi là cả bầu trời rộng lớn thu nhỏ trong vòng tay anh. Đôi môi anh khẽ cười.

- Màu bạc hà.









.

Ý tưởng từ phim 날씨가 좋으면 찾아가겠어요 - Trời đẹp em sẽ đến.

Trời trở lạnh rồi nên phải cẩn thận sức khoẻ, ra ngoài nhớ mặc ấm, về nhà cũng phải mặc ấm luôn. Chúc các bạn lớn và các em bé nhỏ ngủ thật ngon ♡

SeokSoo | Bạn đã về nhà chưa ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ