💫

558 49 1
                                    

00.

Màn đêm buông xuống, sóng biển dâng lên như loài thú dữ, đánh từng cơn vào bờ như muốn cuốn trôi hết thảy những chướng ngại trong tầm với vào dòng chảy sâu hút. Trong mắt người phàm, đây là bản chất nguyên thủy của thiên nhiên, không làm được gì hơn ngoài cố chạy thật xa càng sớm càng tốt. Suy cho cùng, sinh mệnh con người quá mong manh, không thể vượt qua thử thách khắc nghiệt của tự nhiên.

Nhưng Lee Jeno không hề sợ hãi.

Hắn trầm ngâm nhìn sóng biển cuồn cuộn trước mắt, nội tâm chất chứa những suy tư. Mái tóc bạch kim như ánh sáng duy nhất trong đêm tối, hoàn toàn tương phản với màu nước đen thẫm của biển cả. Như đã hạ quyết tâm, hắn cất bước về phía biển rộng, không tự lượng sức mình, xâm nhập lãnh thổ của đại dương, khơi mào cơn thịnh nộ của nó. Biển cảm nhận được sự hiện diện ngày một gần của hắn, sóng đánh tới mỗi lúc một dữ dội, dường như muốn xua đuổi người rời khỏi nơi này.

Lee Jeno những tưởng mình sẽ bị con sóng dữ cuốn đi, song thực chất chẳng mảy may bị chúng ảnh hưởng. Cách hắn vỏn vẹn năm centimét là một làn gió chuyển động cực nhanh bao bọc toàn bộ thân hình, không để bất cứ giọt nước nào chạm tới kể cả khi hắn đã đứng nửa người trong nước. Như bị thuần phục, sóng biển hung dữ trở nên bình lặng khi tiến gần màn gió xung quanh. Chàng thiếu niên tóc bạch kim đứng trong lòng biển, hướng ánh mắt kiên định thẳng tắp, khẽ lẩm bẩm.

"Tôi biết Người đang bảo vệ tôi, và tôi biết cậu ấy căn dặn Người đừng để tôi đi tìm cậu ấy."

"Nhưng tôi thật sự..." Lee Jeno cúi đầu nhìn mặt biển, mãi lâu sau mới nói tiếp.

"Tôi không thể chấp nhận một tương lai không có cậu ấy, cũng không thể tự thuyết phục bản thân từ bỏ."

"Người đừng can ngăn tôi, chắc chắn tôi sẽ tìm được..."

"Tôi sẽ tìm cậu ấy, dù có phải đi khắp vũ trụ này." Hắn nói.

Cuối cùng, con trai của Gió đọc một câu thần chú.

Từ bên trái, mảng màu đen hiện ra, nhuốm khung trời trong sắc tím huyền bí. Hắn vẫn yên lặng đứng giữa biển, dõi mắt về phương xa.

"Nhất định tôi sẽ tìm thấy cậu. Cậu đấy, lần này nhớ phải giữ lấy tôi nhé."

"Lee Donghyuck, chờ tôi."

Gió nổi lên.

Tia sáng cuối cùng bị bóng tối nuốt chửng, gió và nước quyện hòa, thiếu niên đứng giữa biển khơi hóa thành làn gió mạnh mẽ, lao thẳng xuống đại dương sâu thẳm.

—Dù cho cậu ở bất cứ nơi đâu, tôi vẫn sẽ đưa cậu trở về.

Nhất định tôi sẽ tìm được cậu trở về.

01.

Phải ngược dòng thời gian, tìm về truyền thuyết xa xưa mới có thể lý giải tại sao Lee Jeno được gọi là Lee Jeno. Vạn vật trên đời đều có một kẻ cai trị riêng biệt: ở thế giới loài người là Vua, trên thiên đường là Thiên Thần, dưới địa ngục là Diêm Vương. Thần Gió Lee Jeno nghĩ thiên nhiên không cần quá phức tạp, tùy ý thay đổi tên của mình. Từ đó, con trai của Gió luôn khăng khăng tên hắn là Lee Jeno.

...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ