Ai đã khiến em phải buồn, người đã làm em ướt mi, những cảm xúc dồn nén trong từng hơi thở khiến em trở nên ngày càng mệt nhọc. Nước mắt chưa kịp khô lại như thác nước mà ào ạt chảy ra, ngồi thẫn thờ trên giường mà lắng tai nghe tiếng người vui vẻ ồn ã ngoài kia.
Bà Cả....mang thai rồi.
Vừa mới đây thôi, Chung Quốc còn cầm tay em nỉ non đôi điều tình tứ mà cũng chỉ ngay lúc đó, người lại vội vã bỏ lại em với tiếng gọi nghẹn ứ nơi cuống họng.
Siết chặt tay, em cười mà như mếu, nước mắt vẫn tuôn. Vậy là...người bỏ em thật rồi...
Bà Cả có mang, gia nhân trong nhà ai cũng vui mừng mà nô nức. Từ sáng tinh mơ khi mặt trời còn chưa ló rạng, tiếng cười nói đã vang vọng khắp khu nhà rộng lớn của Tuấn Chung Quốc.
Gã nghe tin bà Cả mang liền một mạch đi thẳng không thèm ngó lại để Thái Hanh bơ vơ cùng bàn tay lạnh ngắt.
Vốn là ngày vui sao nước mắt em lại tuôn lã chã, đáng ra bà Cả có mang em phải vui vẻ chúc mừng mà giờ lại ngồi đây một mình.
Tiếng gõ cửa vang lên, Thái Hanh đưa tay áo vội vã chùi qua loa khiến nước mắt lại lem ra hết khuôn mặt. Em vội vã mở cánh cửa, Chính Quốc nhìn khuôn mặt ướt nước của em, lòng nó lại quặn lên đầy khó chịu.
Nó hờ hững rút khăn tay từ túi áo, nâng khuôn mặt của Thái Hanh lên, nó tỉ mẩn lau từng giọt nước mắt. Chính Quốc nhàn nhạt, giọng điệu lên tiếng
" Ông Tuấn gọi em lên nhà trên ăn mừng chuyện vui..."
Thái Hanh im lặng, tay siết chặt lấy tà áo. Em mím môi, ngước đôi mắt sóng sánh nước lên nhìn nó, môi nở nụ cười mếu máo.
" Điền ơi, em đau quá..."
Chính Quốc đau lòng nhìn em, nó muốn ôm em vào lòng, muốn an ủi em, muốn xoa lấy bờ vai gầy. Nhưng tất cả chỉ là mong muốn hèn mọn của nó, nó nụ cười chua chát.
" Đi thôi, Hanh "
Thái Hanh cúi đầu lau nước mắt, nụ cười tươi nở trên môi như đóa hồng trắng. Nụ cười khiến Chính Quốc ngây dại mà say đắm.
Thái Hanh bước từng bước về nhà lớn nơi bà Cả và Tuấn Chung Quốc đang vui vẻ bên nhau. Trái tim em như bị châm chích mà đau đến phát nghẹn. Đôi môi em hơi run, bàn tay gầy chạm vào cửa gỗ run rẩy mở ra.
Cánh cửa hé mở, nụ cười hạnh phúc của bà Cả và Tuấn Chung Quốc khiến lòng em chết lặng.
Nở nụ cười nhẹ nhàng, em bước vào phòng.
" Chị Cả, chúc mừng chị nhé"
Em nghiêng đầu cười ngây ngô mà chúc mừng bà, bà Cả liếc nhìn em rồi dựa vào lòng Chung Quốc.
" Cảm ơn em, Hanh"
Thái Hanh cúi đầu, nhẹ giọng đáp " không có gì đâu chị" nhưng đuôi mắt lại hướng về nụ cười hạnh phúc của Chính Quốc và nụ hôn ngọt ngào đậu lên đôi gò má hồng của bà Cả.
Rồi em thấy lòng nhẹ hẫng, không còn cảm giác châm chích, không còn cảm thấy nhói lòng hay khó thở. Chắc có lẽ, em đã đau đến chết lặng rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
kiếp chồng chung |kookv|
Fanfictionoán than kiếp chồng chung... người khóc ướt mi, kẻ đau lòng.