Trừng phạt

847 78 4
                                    

Khi Kageyama còn nhỏ mẹ đã cảnh báo cho nó về Krampus - ác mộng đêm giáng sinh. Qua lời kể của bà Krampus có hai chiếc sừng dài cong vút lên trên, khuôn mặt cau có và giận dữ. Nó còn có một chiếc đuôi dài ngoằn với cái lưỡi luôn thè ra ngoài tưởng chừng như đói khát lắm. Nó trực chờ lúc đám trẻ con không ngờ nhất rồi sẽ gặm nhấm vào linh hồn bọn chúng cho đến khi cái xác rã rời vì đau đớn. Đương nhiên như bao câu chuyện khác Kageyama chưa bao giờ sợ Krampus cho đến khi nó học tại Kitagawa Daiichi.

Oikawa Toru. Hiện thân của sự hoàn hảo. Trong mắt gã tất cả mọi vật đều là rác rưởi, đứng trước gã nó cảm tưởng như mình chỉ là một con ruồi nhỏ và cả thế giới này là một "bãi rác" theo nghĩa đen. Ngoại hình gã đẹp trai với gương mặt sắc sảo. Gã như là "nghệ thuật" của một nhà điêu khắc tài năng. Người ta hay nói được cái này, mất cái kia. Nhưng Kageyama biết điều này không hợp lệ với Oikawa. Gã được cho cái tài năng học tập đã vậy lại còn giỏi thể thao. Đến cả Kageyama - đứa trẻ hư còn phải thốt ra rằng..... gã hoàn hảo.

Kageyama đã quen với việc nhận được nhiều sự chú ý nhưng nó xứng đáng được nhận. Gia đình nó giàu có, nó lại còn là con trai duy nhất trong nhà. Không ai có thể phủ nhận sự giàu có của gia đình nhà Kageyama, nhất là trong cái xã hội coi trọng tiền bạc này. Tiền bạc mua tính cách, tiền bạc đôi khi còn có thể mua được mạng người. Nhưng thật không may cho Kageyama bé nhỏ là Oikawa không phải kẻ nghèo khổ. Nhà nó nhiều tiền bao nhiêu thì Oikawa chỉ hơn chứ không kém.

Kageyama vẫn nhớ rõ cái ngày dẫn đến cả chuỗi bi kịch dai dẳng về sau. Hôm đó là sinh nhật của mẹ nó nhưng liệu một đứa trẻ hư như nó sẽ về nhà ư. Đương nhiên là không, hôm đấy nó theo lũ bạn ăn chơi sa đọa đến tận tối đêm. Đến 12 giờ nó mới quyết định vác mặt về nhà. Đi qua một con hẻm nhỏ nó thấy một thân ảnh gầy gò, quen thuộc. Là Oikawa senpai "đáng kính" của Kageyama, nó cũng chả quan tâm lắm cho đến khi nó nhìn thấy rõ ràng những gì Oikawa đang làm.

Gã đang dùng chiếc khăn mùi xoa trắng muốt mà bất kì đứa con gái nào ở trường cũng mong ước có được, gã dùng nó để bịt miệng của một người phụ nữ. Gã dùng con dao gọt giấy cắt đứt cổ họng của người đàn bà ấy cho bà ta dừng việc la hét...tiếng kêu ấy như lời nguyền rủa vang lên từ dưới 19 tầng địa ngục. Oikawa chặt nhỏ cơ thể bà ta ra thành từng khúc,nhét bà ta vào một cái máy xay đá bào. Máu đỏ bắn lên làn da gã. Gã ta dùng ngón tay thon dài quết giọt máu trên mặt đưa lên miệng mút mát một cách ngon lành. Hành động ấy khiến Kageyama cảm thấy gã không còn là "con người". Gã đưa ánh mắt đến chỗ Kageyama nở một nụ cười hiền hậu.
"Tobio chan của anh cần gì à"
Thật kinh tởm, sao gã còn có thể cười sau tất cả những gì mình đã làm.
"Cút xa tôi ra sao anh có thể cười thích thú khi làm việc này với một người phụ nữ chứ. Anh còn kinh tởm hơn cả súc vật !!!"
"Kageyama nói senpai của mình như thế là hỗn láo lắm đấy. Với cả ai bảo anh chỉ thích làm như vậy với phụ nữ"
Chưa bao giờ Kageyama hoảng sợ như lúc này, ý gã là thế nào. Có ngu ngốc đến mấy Kageyama cũng biết nó đang đối mặt với một con ác quỷ. Nó phải chạy, chạy thật nhanh lúc này chạy không còn là vì sợ hãi nữa mà là bản năng. Kageyama mong những gì xảy ra hôm nay chỉ là một giấc mơ. Ôi! Kageyama đáng thương nó nghĩ nó không là gì trong mắt Oikawa điều đấy nó đúng nhưng trong mắt gã nó không phải con ruồi bẩn thỉu nó đáng giá hơn nhiều. Nó đã va vào tầm ngắm của Oikawa và giờ gã chỉ cần ngồi chờ nó tự sa vào lưới.

Ngày hôm sau, Kageyama đến trường trong tâm trạng hoảng loạn hai mắt nó thâm đen như gấu trúc, mái tóc bù xù chưa chải, thậm chí còn có thể thấy những giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mắt. Oikawa xuất hiện trong lớp của Kageyama. Gã đưa tay lên nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt trong suốt như pha lê - bằng cái khăn hôm qua gã dùng để gây án.
"Ai làm đàn em của anh khóc vậy anh hứa sẽ xử tên khốn đó"

Kí ức hôm qua chợt ùa về, người Kageyama run rẩy nó không nói thành lời, nó cảm nhận được con dao gọt giấy cứa vào lưng nó.Con dao cứ khua khua trên lớp áo tưởng chừng chỉ động một xíu nó sẽ cắm thẳng vào tim Kageyama. Nó phải nói chuyện này cho mọi người một kẻ như Oikawa không thể tồn tại được, gã quá nguy hiểm. Nhưng nếu cảnh sát bắt được, gã cũng sẽ dùng tiền mua chuộc họ thôi Kageyama biết điều đấy vì chính nó là kẻ dùng tiền để làm mọi thứ. Nó quyết tâm rồi nó sẽ làm cho Oikawa sống không bằng chết!!!.

Nó nói với tất cả mọi người sự thật về Oikawa nhưng không một ai tin. Mọi người yêu mến gã, quan tâm gã. Luật lệ sẽ không là gì cả nếu bạn là Oikawa. Mọi người ai cũng chỉ là con rối,cả trường này toàn một lũ ngu ngốc. Chúng nó tôn thờ gã, mặt gã xuất hiện trên từng trang bìa tạp chí. Để đạt được thứ mà ai cũng hằng ao ước gã thậm chí còn KHÔNG CẦN CỐ GẮNG.

Những ngày sau là khoảng thời gian kinh hoàng nhất mà Kageyama từng trải qua. Những chuyện nó từng che dấu bằng tiền bị phanh phui trên mọi diễn đàn. Giờ đây Kageyama như một con chim gãy cánh nó không thể chống trả được. Nó thật ngây thơ khi dám bước vào lãnh địa của Oikawa. Đáng lẽ nó nên yên phận là có thể sống một cuộc đời hạnh phúc với danh nghĩa là Kageyama Tobio. Nó căm ghét gã nhưng trong cái căm ghét ấy sự sỡ hãi chiếm nhiều hơn.

Mọi chuyện càng ngày càng đi quá giới hạn, không chỉ dừng lại ở những lời chửi rủa mang tính sát thương cao về tinh thần mà nó còn phải gánh chịu nỗi đau về thể xác. Bố mẹ Kageyama giờ đây chỉ coi nó như một nỗi ô nhục không thể xóa bỏ, mỗi ngày về nhà nhìn vào khuôn mặt bố mẹ là một cực hình với Kageyama. Nó cứ thiếp đi cho vơi nỗi buồn giờ đây nhà không còn cảm giác là "nhà" nữa. Một bóng hình cao ráo phản chiếu trên ô cửa sổ..

           "Tobio chan cuối cùng thì em cũng đã hoàn toàn thuộc về anh"

Gã nhẹ nhàng nằm cạnh Kageyama vuốt ve thứ nằm ở phía bên dưới lồng xương sườn, trái tim này rồi sẽ thuộc về gã. Thứ gã muốn không phải trái tim rách nát kia mà là thứ quý giá hơn nhiều. Tim mất rồi lại có thể ghép nhưng thứ đó thì chỉ có một...là

                                                         LINH HỒN 

Nó không thể chịu được nữa ngày nào cũng phải nghe những lời nguyền rủa những tiếng cười đùa như dao găm đâm vào con tim của Kageyama. Nó quyết định sẽ ra đi.
"Tobio chan à~  đừng tự làm thương mình như thế. Anh giận đấy"
Kageyama khiếp sợ hét lên nếu phải hỏi rằng nó sợ cái chết hay Oikawa nó sẽ không ngần ngại mà nói ra tên của người kia. Trong giờ phút này Kageyama hối hận rồi nó nên nghe theo lời mẹ cảnh báo.
Mẹ ơi, mẹ đã đúng. Krampus xuất hiện ở nơi con không ngờ tới nhất và nó đang dần gặm nhấm "linh hồn con".

Giữa chốn Tokyo phồn thịnh, Oikawa ngồi trong cửa hàng búp bê say mê ngắm nhìn tác phẩm của gã nằm ngay ngắn trong tủ gỗ nhỏ. Gã thì thầm nhỏ vào tai con búp bê....
"Tobio chan em thật đẹp!"

/OIKAGE/KRAMPUSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ