Tôi và Lâm Mặc lão sư nhà tôi

674 97 10
                                    

01.

"Lâm Mặc lão sư ~"

Tôi dắt họng hô to về phía cửa phòng, nhưng không thấy ai đáp lời. Thế là tôi lại hô một tiếng, bên trong rốt cuộc cũng có động tĩnh.

Cửa phòng bị đẩy nhẹ ra, bên trong lộ ra một cái đầu nhỏ bù xù, là Lâm Mặc lão sư, tôi còn tưởng em ấy đã thay đồ xong, đang định phàn nàn tốc độ của ẻm một chút, chỉ nghe thấy ẻm đột nhiên lộ ra vẻ mặt nghiêm túc nói với tôi, "Vui lòng gọi tui là đệ nhất soái ca toàn vũ trụ."

......

Như mấy người thấy đó, đây chính là chuyện thường ngày của tôi và Lâm Mặc lão sư, nói chuyện đa phần đều không cùng một kênh, tôi nói đông, ẻm kéo sang tây, tôi đang luyên thuyên về kinh thi và khát vọng, thì ẻm lại đột ngột ngắt lời, chỉ để hỏi tối qua tôi ăn gì.

Làm việc cũng thế, Lâm Mặc lão sư với tế bào nghệ thuật có thế giới nhỏ của riêng mình, ví dụ như chiếc máy yêu cầu giấc ngủ đến giờ vẫn còn đặt đầu giường bọn tôi hay giải Oscar nhà gượng gạo tốt nhất mấy năm trước cố tình mua được ở một phiên chợ trên con đường nào đó.

Mà tôi, một thanh niên tiên phong của chủ nghĩa hiện thực, lại chưa bao giờ muốn đi thay đổi em ấy, cũng không có ý định tham gia vào thế giới của em, bởi vì đứng ở góc độ của tôi, chỉ cần em ấy vẫn luôn vui vẻ như vậy là được.

Mặc dù đôi lúc cũng sẽ có chút bối rối, luôn cảm thấy Lâm Mặc lão sư cách tôi rất xa, mà tôi cứ mỗi lần gặp phải cảnh này, là lại tìm thử vài cách ngốc nghếch để đến gần em ấy, ví dụ như đoạn thời gian trước tôi với Châu Kha Vũ nhà bên đi đăng ký một lớp bổ túc lời yêu.

Nghe nói ngay sau cái hôm thằng nhỏ về nhà áp dụng thử, Trương Gia Nguyên đã lập tức huỷ lớp cho nó, thành ra đến buổi hôm sau chỉ có mình tôi có chỗ ngồi, còn một mình nó ngồi ở ghế dự thính nhận lấy vô số màn rửa tội quảng cáo ưu đãi.

Tôi cười nó suốt một buổi, kết quả sau khi tan học, bị thầy giáo trả lại toàn bộ học phí cho nghỉ, ổng bảo nguyên nhân chính là do miệng tôi lớn, lúc cười quá ồn, làm cả lớp bị lớp khác khiếu nại.

Tôi: "......"

Sau này tôi nhất định che miệng cười trộm.

Chẳng qua lúc đó đã không còn cứu vãn được nữa, nên vừa tan học, tôi đã phải đe doạ dụ dỗ Châu Kha Vũ không được kể chuyện này cho Lâm Mặc lão sư, dù sao nếu để ẻm biết, kiểu gì tôi cũng bị chế giễu, mà đúng ngay tối đó, Lâm Mặc lão sư đã nhận được tin này, hahaha, thật không hổ là anh em tốt!

"Yên tâm, mình có đang nghiến răng nghiến lợi đâu, tuyệt đối không có, sao lại có được."

"Chẳng qua mình thấy cửa nhà hai đứa nó khá đẹp, nên ra đây đứng nhìn chút thôi." Tôi ôm chậu hành của tụi nó đứng trước nhà hai đứa nó nghĩ.

Chỉ là còn chưa đợi tôi kịp làm gì, Lâm Mặc lão sư đã kêu tôi về nhà, tôi ngồi trên sô pha, ẻm ngồi đối diện, tôi cúi đầu, còn ẻm thì nhìn tôi không chớp mắt.

"Đăng ký lớp tỏ tình sến rồi?"

"Ừa." Tôi buồn buồn trả lời.

"Ông thầy đó nói gì anh?"

lzmq | Tôi và Lâm Mặc lão sư nhà tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ