start.

546 35 5
                                    

Overdose []

...

Một tuần nữa anh sẽ đi khỏi đây, chắc chắn là không thể gặp nhau nữa. Đó là đều dĩ nhiên mà, vốn lẽ cũng chỉ mình tôi tơ tưởng, mình tôi ôm đơn phương anh.

Bạn thân tôi luôn nói tình cảm này đã sai ngay từ đầu, tôi chẳng biết nó đúng hay không? Có ngu ngốc hay tốt đẹp không? Chỉ là tôi thích anh, rất thích.

"PP! mày mắc Hanahaki phải không?"

Hanahaki là gì? Tôi không biết.

Vài tiếng trước, khi vô tình biết Billkin sẽ rời khỏi Thái Lan, đột nhiên cơ thể cảm thấy ngột ngạc, khó thở đến bứt người, bên ngực nhói điếng, cơn đau bủa vây khắp nơi. Trái tim càng không tự chủ thắt chặt. Tôi nghĩ mình có thể chết đi, đôi mắt hoa mờ bởi làn sóng gập gờn trước con ngơi, mấy chốc hình ảnh Billkin chợt xuất hiện trong đầu, khuôn mặt tươi cười, giọng hát ấm áp của anh ấy bây giờ không còn là thứ làm dịu đi cơn đau của tôi nữa, vừa vặn lại khiến tôi nếm trải rạch ròi hơn về "định nghĩa" nỗi đau. Ngã quỵ, ở cổ bắt đầu ngưa ngứa, tay khó kiềm được mà đưa lên gãi thật mạnh.

Một cơn ho tức tốc xông đến, liên tục ho không dừng, bàn tay bụm chặt miệng không kẻ hở. Ngà ngà cảm giác đôi tay đầy ấp thứ gì mềm mại, lành lạnh, tôi hoảng hốt đưa ra nhìn. Từng cánh hoa đỏ thẩm rơi từ miệng đến tay rồi lại thong thả tiếp đất, đỏ như máu.

Tôi kinh ngạc, chúng từ đâu ra.

Tại sao tôi lại ho ra hoa, còn rất nhiều hoa.

Cơn đau bên ngực vẫn dai dẳng tê dại, nhẹ nhàng rút lấy sự mạnh mẽ dần mất đi kiểm soát của tôi.

Rồi lại tự thầm nhủ, trấn an bản thân: "Không có chuyện gì, không có chuyện gì đâu."

Đôi tay tìm kiếm chiếc điện thoại, run rẩy cầm lên. Vẫn là chọn đến dãy số quen thuộc.

"Junn?"

"Có chuyện gì sao?" Junn bạn từ thuở nhỏ của tôi, đứa duy nhất biết về tình cảm nhỏ nhoi mà tôi chôn giấu. Là đứa hay chất vấn rồi lại chửi mắng tôi bao nhiêu lần vì chữ "tình", nhưng đau đớn là "tình" trong tình đơn phương.

"Tao sợ." giọng tôi khàn đặc, run rẫy. Tôi sợ! Sợ bản thân khi như thế này.

"Mày sợ cái gì? Có chuyện gì à? PP! Đừng làm tao lo lắng."

"Hoa, rất nhiều hoa....ở miệng tao."

Nhất thời đôi mắt lại ngấn một tầng sương mới, cố gắng kiềm nén. Gương mặt nhễ nhãi chẳng biết đâu là mồ hôi, đâu là nước mắt.

"Mày, đừng nói là...." Tôi lờ đi, chỉ muốn nói cho bạn mình biết hết cảm giác bản thân đã trải qua, sự điên dại kia: "Ngực tao đau, tim cũng đau, gương mặt anh ấy, cả giọng hát, nó đều thành nổi đau. Junn có phải tao điên rồi không? Yêu đến điên rồi."

Giọng tôi lờ lạc, tắt nghẽn.

"PP, đừng nói nữa. Có tao ở cạnh mày, đừng khóc nữa, được không?" giọng nó cố giấu nỗi lo lắng, cố gắng giả vờ hèn mọn khuyên nhủ.

| Twoshots | Overdose [BKPP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ