1.

398 36 3
                                    

‼️Tác phẩm thuộc trí tưởng tượng của tác giả. Có sai lệch với thực tế vui lòng không làm quá vấn đề. Nếu không thích xin hãy vui vẻ rời đi. Xin cảm ơn.
‼️Không RE-UP, chuyển ver dưới mọi hình thức






Đây là lần thứ ba trong tháng này Lưu Chương phải bay về Bắc Kinh. Mà lý do thì ngoài việc mang dự án mới về cho Dì Trương thì chỉ có một là rước vị nhị thiếu của Trương Gia tên cúng cơm Trương Gia Nguyên, tên thường gọi Trương Tròn, tên thân mật Trương đầu nấm sang London theo ước nguyện của cậu ta.

Lưu Chương là cháu ruột của mẹ Trương hiện đang là Giám đốc Kinh tế tài chính của công ty con chi nhánh London, tần suất ở máy bay nhiều hơn ở nhà, ăn nằm ngủ nghĩ với hợp đồng, dự án còn nhiều hơn là ăn cơm uống nước. Thế nhưng vị giám đốc này có một thói quen mà không bao giờ sửa đổi được là đúng 5h chiều tan ca về nhà ăn cơm. Mà nhà ở đây có người chờ cơm chính là vị chính thất hợp pháp tên gọi Lâm Mặc.

Lưu Chương có thể bay từ London sang Bắc Kinh và ngược lại trong vòng 24h đồng hồ. Sự chênh lệch múi giờ giữa hai quốc gia mới đầu còn làm khó anh nhưng về sau Lưu Chương xem như là đi chợ mua tôm cá. Sự thích nghi nhanh đó là lý do vì sao ngoài Trương Gia thì Lưu Tổng cũng là cái tên gây trở ngại cho biết bao công ty đối thủ.

Hôm nay vẫn như cũ bay đến Bắc Kinh ăn một bữa cơm cầm theo một bản kế hoạch. Bay về dắt thêm một em trai đẹp trai cùng một đống hành lý và bản vẽ tranh ảnh.

Trương Gia Nguyên năm nay 18 tuổi vừa nhận được giấy báo trúng tuyển của một trường đại học X ở London. Cậu từ bé đã có thiên phú nghệ thuật từ mỹ thuật hội hoạ đến tất cả các loại nhạc cụ. Tuy vậy các môn học cơ bản từ xã hội đến tự nhiên đều thuộc top cao của trường, nhưng một môn đối nghịch với cậu từ bé đến lớn là Ngoại ngữ. Cái môn mà đọc thuận mồm thì khoanh luôn khiến cậu sức đầu mẻ trán nhưng chưa bao giờ đạt điểm tốt, mà lý do đó lại không thể cản cậu nộp hồ sơ vào cái trường ở tận bên kia trời. Cậu yêu thích nghệ thuật của London, thích cách sống phóng khoáng và nét đẹp thanh lịch của đất nước ấy. Nên ngày hôm nay khi biết Lưu Chương về đón cậu, Gia Nguyên đã có một đêm không ngủ với đống hành lý cao như núi.

"Em định đi luôn không về à?"

"Thì không về thật mà! Mẹ em có cho về đâu!"

"Đừng có giả ngốc với anh. Em tìm cớ sang đây Dì cũng cho em đi rồi em còn định không về?"

"Ôi anh ơi tha em đi. Mẹ em đã nhằn em cả 1 tuần rồi đấy!"

"Thì làm sao? Anh đá mày về Bắc Kinh bây giờ!"

"Thôi thôi thôi, ăn có một bữa cơm mà chí choé nhau cả buổi. Tôi mệt nhé!"

Lâm Mặc nhìn hai tên trẻ con trên bàn ăn cứ hạnh hoẹ anh một câu tôi một câu mà váng hết cả đầu. Buông một câu rồi đứng lên đi rót nước uống. Lâm Mặc năm 22 tuổi đã trở thành bạn đời hợp pháp của Lưu Chương, hiện đã chung sống với nhau được 2 năm đang làm chủ một studio chụp ảnh nhỏ ở cuối phố. Lần đầu gặp Gia Nguyên cũng là ở lễ thành hôn mà biết, sau này cũng tin nhắn trò chuyện nên cũng không ngại ngùng gì khi sống chung dưới một mái nhà.

DROP [YZL] Thời Tiết Và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ