"taehyung! cậu đang làm chậm trễ vụ án này đấy."
"tôi không muốn tiếp tục nữa." hắn ngả người ra thành ghế nhắm mắt mệt mỏi nói.
"vì sao? cậu đang xem tính mạng của người khác là trò đùa à?"
"kim taehyung! cậu đừng trẻ con nữa được không! tôi không hiểu, rõ ràng trước kia cậu sẽ không như vậy, tại sao bây giờ cậu lại có cái quyết định như vậy!"
"cậu có biết, nếu cậu làm vậy thì chúng ta sẽ phá vỡ niềm tin, hi vọng của người dân không? đến ngay cả tôi cũng không thể tin được là cậu lại nói câu đó."
"tôi đã nói! tôi không muốn tiếp tục nữa."
"nếu không, tôi sẽ xin rút khỏi vụ án này, các anh cứ tiếp tục làm những gì mình muốn đi." hắn mở mắt nhìn người đàn ông trước mặt lần nữa đánh gãy hi vọng của tên đó rồi ôm áo khoác rời khỏi phòng.
__
"chú nói với em đi, chỉ một chút thôi được không?"
"tại sao chú lại quyết định rút khỏi vụ án này chứ?" jungkook dựa vào lan can ngửa đầu nhìn ra bầu trời đang sập tối, em ngậm kẹo mút trong tay, giọng nói mềm mại vang lên.
hắn im lặng nhìn em một lúc lâu.
"vậy tại sao em lại muốn tôi tiếp tục nó."
trong mắt hắn em toả sáng như vì sao nhỏ trên bầu trời, jungkook của hắn bật cười, nụ cười rạng rỡ đáng yêu.
"vì em thì sao? em biết chú như nào mà, chỉ vì em mà rút khỏi nó vậy sao."
"thay vì vậy, đừng khổ sở được không? em không muốn chú phải đau buồn."
"taehyung, vì em mà tiếp tục nó đi."
em ôm chầm lấy tôi nhưng cơ thể tôi lại chẳng cảm giác được gì cả. tôi tự hỏi đây có phải thực tại không?
điều này sẽ có ý nghĩa gì với tôi chứ?
vào đêm tối hôm ấy, tôi đã nghĩ nếu như tôi có trách nhiệm hơn, tôi sẽ...
__
"chuyện gì vậy? taehyung cậu sẽ quay lại đúng chứ, chúng ta cần một người thân thuộc với nạn nhân để kiểm chứng."
"ừ, tôi sẽ trở lại, vào ngày mai."
đến khi tiếng ngắt điện thoạt vang lên, hắn vẫn thẩn thờ ngồi trên chiếc giường lạnh lẽo nhìn về bầu trời đêm.
sáng hôm sau, ba xe cảnh sát dừng lại tại một bìa rừng hoang vắng, nạn nhân là nam năm nay 20 tuổi, chiều cao khoảng 1m75-1m78. khi được nhân chứng phát hiện đang ở tư thế nằm sấp. trên người nạn nhân mặc chiếc áo sơ mi trắng bị rách nát, theo phán đoán thông thường những vết rách trên tay áo là do lúc hung thủ di chuyển người chết xuống bìa rừng đã móc phải những cành cây.
kim taehyung bước xuống xe, ánh mắt vừa chạm đến vạch phấn đánh dấu hiện trường bước chân lập tức khựng lại, áo khoác vắt trên tay áo nhăn nhúm bị hắn thô bạo ném vào xe. hốc mắt hắn sâu nhưng lại phản phất nét bi thương. cảnh sát trưởng đi tới đụng vào vai hắn một cái nhìn bờ môi khô khốc của hắn lại thở dài.