Không dễ động vào sếp tổng của sếp

997 126 11
                                    


Không biết trong số các bạn nữ có ai đã từng nhọ như tôi không, 23 tuổi đầu chưa một mảnh tình vắt vai. Đến khi có một người đàn ông thực sự xuất chúng khiến con tim tôi rung rinh thì lại phát hiện anh ta là "trai thẳng" đã có bạn trai.

Chuyện này phải bắt đầu kể từ vài tháng trước, thời điểm mà tôi vừa tốt nghiệp chuyên ngành marketing và đang lận đận tìm kiếm một công việc đủ để nuôi sống bản thân ngày ba bữa. May thay thế nào mà hồ sơ tôi nộp vào công ty giải trí MH lại được duyệt qua, nhờ vậy nên bây giờ tôi đã trở thành nhân viên chính thức ở đây. Còn nhớ ngày đầu tiên chân ướt chân ráo đến chỗ làm, tôi đã va ngay phải sếp tổng, chính xác là Tổng giám đốc của công ty tôi, Mark Lee. Ấn tượng đầu tiên khi nhìn người này là anh ấy quá đỗi đẹp trai, vai rộng, ngực nở, eo thon, lại thêm ánh mắt ba phần hờ hững, bảy phần lạnh lùng. Biết tôi là nhân viên mới, giám đốc không những không trách, ngược lại còn bấm giúp tôi thang máy thẳng lên đến phòng làm việc. Thời khắc ấy, tôi thấy mắt mình hình như bay ra mấy quả bong bóng trái tim màu hường phấn.

Tầng ba là nơi tôi làm việc, gọi là bộ phận truyền thông. Nếu như đánh giá Tổng giám đốc thâm trầm, nhã nhặn, chuẩn gu của mọi cô gái thì trưởng phòng của tôi lại trái ngược hoàn toàn. Giấc mộng về một vị sếp hiền hòa cùng những đồng nghiệp thân thiện trong tôi đã tan vỡ thành từng mảnh ngay khi chứng kiến một màn "trách phạt" nghe như Cardi B bắn rap.

Trưởng phòng tôi tên là Lee Haechan, một người mà qua lời mấy anh chị đi trước truyền lại rằng sở hữu lời nói có sức sát thương còn mạnh hơn cả dao phay. Sau đó tôi đã được tự mình kiểm nghiệm nhờ một lần sơ sót in nhầm tài liệu, vậy là hôm đó, lần đầu tiên tôi được nghe một bài chửi với văn phong còn hay hơn cả phần giảng thuyết của mấy anh đa cấp. Tất nhiên thời còn ngồi trên ghế nhà trường, tôi đã được ăn chửi nhiều hơn ăn cơm nên vài lời kia của sếp cũng không đả động đến tôi lắm. Và sau lần đó tôi cũng rút kinh nghiệm mà biết đường cẩn thận hơn.

Trong thời gian một tuần đầu làm việc, tôi phát hiện ra Tổng giám đốc rất hay ghé đến văn phòng tôi, mỗi lần qua còn mua nước cho nhân viên. Trời ơi các bạn phải tận mắt chiêm ngưỡng mới thấy sếp tổng tôi ga lăng và phong độ đến nhường nào. Không những thế tôi còn để ý thấy sếp tổng thường xuyên gọi riêng sếp nhỏ bọn tôi ra nói chuyện, dặn dò gì đó. Thế này có được coi là ưu ái không khi mà tôi chưa bao giờ thấy giám đốc làm vậy với bất kỳ phòng ban nào khác. Hay tại vì phòng tôi là bộ phận quan trọng nên giám đốc mới tận tình quan tâm như vậy? Tôi không rõ, chỉ biết rằng càng ngày, hình mẫu nam nhân tuyệt vời của sếp tổng trong lòng tôi lại thêm phần lớn hơn. Từ đó, mỗi khi có bất cứ văn kiện gì cần phải trình lên ban giám đốc, tôi đều năng nổ tự nguyện xin đi. Mỗi lần như vậy, hình như tôi lại có cảm giác ánh mắt trưởng phòng nhìn tôi hơi lạ. Tôi cũng không chắc có phải mình đa nghi không, mặc dù sau đó sếp cũng sẽ giao cho tôi làm thôi bởi đơn giản là sếp bảo sếp lười đi.

Hôm nay tiếp tục là tôi đem hợp đồng mới đến phòng giám đốc xin chữ ký, tiện thể xin lại báo cáo tuần mà sếp nhỏ tôi hôm trước vô tình để quên. Gõ cửa đến lần thứ ba, tôi mới nghe được tiếng "mời vào" vọng ra ngoài. Vừa mở cửa, tôi đã bắt gặp ngay một cảnh tượng trước nay chưa từng thấy: Sếp tổng đang ngồi cười với cái điện thoại.
Ban đầu tôi còn nghĩ chắc giám đốc vừa xem được một clip nào đó hài hước thôi, nhưng chỉ một giây sau, suy nghĩ thứ hai nảy ra trong đầu tôi đã chặn đứng cái suy nghĩ chớp nhoáng kia lại. Không, kiểu cười này không đúng lắm, dù tôi chưa có tí kinh nghiệm tình trường nào nhưng cũng không ngu ngốc đến nổi chẳng thể phán đoán ra. Phải rồi, nó y chang như lúc thằng bạn đại học của tôi nhắn tin với người yêu. Không phải chứ, tôi chưa bao giờ suy nghĩ đến điều này. Lúc đó, tim tôi có chút phập phồng, chần chừ mang tập hồ sơ đi qua mà lòng không tránh khỏi muộn phiền.

[Oneshot] [Markhyuck] Không dễ động vào sếp tổng của sếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ