18:12

182 15 5
                                    

Chào Riki. Mai là sinh nhật đầu tiên trong thời sinh viên của tớ,

cậu có thể làm người yêu tớ một ngày không?

Gì đấy? Chơi T or D à?

Nhớ ngủ sớm nhé, vì ngày mai, kể từ 0 giờ cậu là của tớ rồi.

18.12

Trời đông Bắc Kinh rét lạnh quá đỗi, Lưu Chương chẳng muốn đánh thức người thương khi trời vẫn còn mờ sớm chút nào, nhưng biết sao đây, cậu chỉ có ngày hôm nay thôi.

Thậm chí còn chẳng đủ 24 giờ nữa.

Mới 6 giờ sáng Lưu Chương đã dậy tất bật chuẩn bị. Cậu xem lịch rồi, hôm nay, sinh nhật cậu, là ngày đại an, hi vọng mọi việc sẽ diễn ra suôn sẻ.

Nên mặc áo len màu gì đây nhỉ?

Cái màu be hay màu xám?

Thôi màu be đi, sau đó mình sẽ khoác ngoài một chiếc áo tối màu dày thiệt dày.

Lưu Chương chọn lựa một hồi cũng xong quần áo, cậu đang suy nghĩ liệu có nên ăn sáng trước không. Vừa muốn ăn sáng cùng Riki, lại vừa muốn để Riki ngủ thêm chút nữa. Chần chừ mãi, chợt tiếng chuông điện thoại vang lên.

Có một tin nhắn mới nè.

Từ Rikimaru?

Lưu Chương hết hồn, suýt thì trượt tay rơi cả điện thoại.

Sau khi hít sâu một hơi để bình tâm lại, Lưu Chương ngập ngừng mở điện thoại ra xem.

Sắp 7 tiếng trôi qua rồi, cậu không định lãng phí thời gian tiếp chứ?

Đương nhiên là không rồi.

Lưu Chương vớ vội áo khoác và điện thoại, xỏ đôi giày Nike yêu thích và ra khỏi nhà.

Cậu sẽ đến đón Riki, rồi đưa Riki đi ăn sáng ở quán quen cậu hay ghé.

Thật ra Riki hơn cậu một tuổi, nhưng anh đi học muộn so với các bạn đồng lứa, nên hai người mới học chung lớp. Học chung từ cấp 3, không ngờ lên tới đại học vẫn có thể chung một trường.

Lưu Chương hỏi Riki có đặc biệt thích món nào không, anh đáp không, chỉ là muốn ăn đồ ăn cay một chút. Lưu Chương nghe rồi để ngoài tai, cậu tất nhiên sẽ chiều Riki những món ăn ngon anh thích, nhưng mới buổi sáng đã ăn món cay thì không có tốt đâu.

Lưu Chương gọi hai bát súp gà và một đĩa bánh bao nhỏ.

Súp gà ở đây rất ngon, ngọt và thơm, gà xé sợi cũng nhiều nữa, thịt chín tới rất mềm. Lưu Chương ăn một miếng liền ngẩng đầu lên nhìn Riki.

"Riki thấy ngon không? Mình đã ăn thử rất lâu mới chốt được đây làm quán ruột đó."

"Ừ, ngon lắm."

Riki cười tít mắt, lại húp thêm một thìa cháo nữa.

Xem ra là thích thật chứ không phải nói cho cậu vui thôi.

"Mà bánh bao ở đây nhỏ nhỉ?"

Chỉ bằng một phần tư bánh bao bình thường Riki ăn thôi ấy.

chương hoàn ; người yêu một ngàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ