"Omi-kun, anh thích chú! Hẹn hò với anh đi!"
Atsumu nở nụ cười thật tươi cùng tông giọng to, dõng dạc nói như mọi ngày. Nhưng ngược lại, người con trai tóc đen kia chỉ nhăn mặt, đút tay vào túi áo rồi bỏ đi mất.
Tuy nhiên, đối với Atsumu nó không phải là một lời từ chối mà chỉ là người ta ngại nên chưa dám đồng ý thôi. Nghĩ xong, hắn chạy lẽo đẽo theo sau Omi-kun cả ngày.
Về đến nhà, gã tóc vàng nhìn tờ lịch chi chít những vết mực đỏ mà thở dài. Chống hai tay vào nạnh, não hắn bận rộn suy nghĩ làm sao để đập vỡ trái tim sắt đá của người đàn ông tóc đen kia.
- Ngày thứ...499.
Atsumu cầm bút gạch một dấu nhân thật to vào ngày hôm nay. Đã là ngày thứ 499 hắn thất bại. Hơn một năm rồi mà cục đá di động kia vẫn chẳng lung lay dù chỉ một chút.
Lúc đầu Atsumu tự tin lắm chứ, nhưng mỗi ngày trôi qua sự tự tin của hắn dần bị bào mòn, mục ruỗng theo thời gian.
Ngoại hình có phải hạng xoàng xĩnh đâu, cũng khá đẹp là đằng khác. Mặt tiền cũng thuộc dạng ưa nhìn.Vậy tại sao Omi-kun không có chút rung động nào với hắn nhỉ?
Do hắn là tên quá phiền phức à?
Đứng trong buồng tắm, Atsumu nhún nhảy theo điệu nhạc quen thuộc. Vuốt ngược tóc ra sau, hắn hét lên một tiếng thật to rồi đấm mấy cái vào tường gạch men trắng ám đầy hơi nước.
Tút tát lại nhan sắc, Atsumu làm công việc buổi đêm vẫn thường làm. Nhắn tin nói lời yêu và chúc Omi-kun đi ngủ.
Atsumu
[Omi-Omi, ngủ ngon nhá!❤] - 10:51
[Anh luôn yêu cậu!\(^o^)/] - 10:51
[Anh cũng không bỏ cuộc đâu!!! ] - 10:52
[Sẽ đến ngày cậu đổ gục dưới
chân anh thôi! ] - 10:53Hắn cứ đợi, đợi mãi, đợi mấy tiềng đồng hồ nhưng không có phản hồi gì từ phía bên kia. Suốt 499 ngày qua đều vậy nhưng Atsumu chưa từng một lần từ bỏ hi vọng.
Hắn chỉ muốn được đường đường chính chính nắm lấy bàn tay đẹp đẽ của ai kia đúng một lần. Hôn lên đôi môi kia một cái thật sâu rồi vuốt mái tóc đen mượt kia một cách thật nhẹ nhàng, nâng niu.
"Mình còn bao nhiêu thời gian nhỉ?"
Vắt tay lên trán, gã tóc vàng tự nghĩ. Nhưng để tiếp tục nói lời yêu với Omi-kun, người lúc nào cũng chỉ nhìn hắn với ánh mắt chán ghét, hắn sẽ cầm cự đến giây cuối cùng.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, là em trai hắn - Osamu gọi.
- Uống thuốc chưa,Atsumu?
-Rồi, tao không quên đâu mà.
- Mai đến bệnh viện đợi tao đi cùng đấy.
- Khỏi. Tao tự đi. Mày lo chuyện cửa
hàng cho tốt là được.- Vậy khi về qua đây tao làm cho
ít thức ăn.