𝓒𝓱𝓪𝓹 1: 𝓠𝓾𝓪𝔂 𝓿𝓮̂̀

1.6K 193 12
                                    


Để hiểu rõ nội dung mình yêu cầu bạn đọc qua p1 để đọc nhá fic này có H hay không thì tùy hứng :<

_____________________________

/ Mình ... quay về tương lai rồi sao ? / - Cậu bật dậy khỏi giường rồi nhìn mọi thứ xung quanh ...

Phù ! mình vẫn còn sống – Cậu thở phào nhẹ nhõm . Rồi mắt của cậu liếc nhìn sang con người bên cạnh .'' Con gái sao ? '' may quá cậu nghĩ bản thân mình không lấy được vợ chứ trời . Rồi bỗng dung đứa '' con gái '' tỉnh dậy gãi đầu một lúc ngáp ngắn ngáp dài rồi quay sang ôm cậu .

Michi dậy rồi sao ~ nằm thêm tý nữa đi – Mặc dù là con gái ( ? ) nhưng chất giọng lại nam tính ... có lẽ nào !? ...

Mày là thằng nào !? – Cậu đạp hắn sang một bên ngã xuống giường .

Hể Michi kì nha , tự nhiên quên anh rồi hay là mới trở về từ quá khứ ? – Tên kia xoa mông mình

Nhưng mày là thằng nào nhìn như bê đê ý , tao không quen mày – Takemichi manh động , thử sẵn gối trên tay đề phòng . Hắn cười 1 cái rồi bất ngờ hôn cậu , cậu lại đánh bốp hắn 1 cái .

Haizz .. nếu em không nhớ thì để anh nói cho , anh là Rindou đây mà – Rindou xoa đầu mình

Là Rindou thật sao ? Nhìn như mấy thằng bê đê vậy – Takemichi

Có chuyện gì ồn vậy Rindou ? – Lại 1 thằng đực rựa nữa , cậu bắt đầu hơi khó hiểu và đây không phải nhà mình !!!

Michi mới trở về báo cho chúng nó biết đi – Rindou

Michi ~ chào mừng em trở về nhớ tụi anh không ? – hắn lao tới ôm cậu

Đệt thằng nào nữa đây ? – Takemichi cần sự giúp đỡ của người trươc mặt tên Rindou

Là Ran nè em không nhớ sao ? – Ran

Mấy anh thay đổi nhiều quá sao nhận ra được ? – Takemichi

Không sao đâu rồi sẽ quen thôi – Ran xoa đầu cậu

Hai an hem đưa cho cậu 1 bộ quần áo rồi xuống tầng . Vest sao ? ừm cũng không tệ lắm nhưng nơi này nơi nào ? Cậu băn khoăn nãy giờ nên quyết định hỏi Ran .

Haha em vẫn như vậy , Đây là nhà của chúng ta – Ran đã giải đáp được câu hỏi của em nhưng vẫn sống chung với 2 tên này ? . Khi cậu được Ran và Rindou dẫn đến 1 dãy hành lang khác làm cậu hơi sợ vì xung quanh mấy tên này đều đáng sợ cả , cậu cứ nấp sau áo của Ran . Bước vào 1 căn phòng con người kia có mái tóc trắng , điểm cậu thấy đặc biệt của tên này là xăm hình ở chỗ được cao ... cũng không biết nói ra sao nữa nhưng nhìn mặt quen nhưng lại không quen chút nào.

Tao nhờ mày cả đấy Koko – Rindou để cậu lại cùng với tên đấy rời đi với Ran . Họ đâu còn là trẻ con nữa mà bám dính như đợt trước nữa .

Hôm nay mày nhìn khác nhỉ không hút thuốc nữa à ? – Koko

Hút thuốc ? Tao có bao giờ hút được đâu ? –Takemichi

Mày lại bị sao nữa rồi chắc thằng Ran và thằng em nó lại làm gì mày à ? – Koko

Khôm – Takemichi lắc đầu ...trông cũng dễ thương đấy chứ

𝓗𝓸̂̃𝓷 𝓵𝓸𝓪̣𝓷 [𝓑𝓸𝓷𝓽𝓪𝓴𝓮] ( DROP !! )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ