Đúng rồi ha cũng gần trưa rồi mà từ sáng tới giờ cậu vẫn chưa ăn gì cả . Thực ra thì có rất nhiều thứ cậu muốn hỏi bọn họ nhưng sợ phiền nên thôi . nếu nói hôm nay cậu ăn gì thì ngay cả con tác giả cũng không đếm xuể mất , lần đầu cậu được ăn mấy món sang trọng này nên cậu hơi lo về giá tiền nhưng bọn họ bảo đừng lo về nó nên cậu cũng vô tư ăn .
'' Takemichi à , em ăn nhiều rồi đấy em không sợ béo à ? '' – Ran ngồi cạnh em mà cằn nhằn việc em ăn quá nhiều
'' Ơ ... nhưng em vẫn muốn ăn ... '' - Takemichi ủ rũ , cậu thật là trẻ con mà .
'' Vậy thì ăn nhiều vào rồi nhớ giảm cân đi '' – Rindou bẽo má em
'' Biết rồi mấy anh không cần phải nói '' – Cậu vẫn tiếp tục ăn
Takemichi thực sự không biết rằng từ những lời nói ngọt ngào để cậu yên tâm thì đằng sau nó là một câu chuyện vô cùng tăm tối . Từ cánh cửa mở ra một bóng người bước vào trong căn phòng mà cậu đang ngồi vui đùa với hai anh em cất giọng lên .
'' Takemichi , Mikey muốn gặp mày '' - Kakucho
'' Hả Mikey sao ? '' – Cậu quay trở lại với vẻ mặt ngây thơ đó
'' Ừ đi theo tao , hai anh em chúng mày tốt nhất không nên đi theo làm gì '' – Kakucho biết được ý định của hai người này
'' Ể , tại sao chứ '' - Ran thực sự rất khó chịu về việc này , hai anh em nhà này sống với cậu từ lâu rồi còn hiểu rõ cậu hơn mấy bọn kia mà bị đối xử như vậy , thật là ...
'' Mikey gọi tao có chuyện gì sao Kaku-chan ? ''–Takemichi
''Tao cũng không biết nữa'' – Kakucho dẫn em đến trước một căn phòng
'' Này cho bọn tao theo cùng với ''– Hai anhem họ vẫn muốn bám theo cậu .
'' Không được boss không cho phép ngoài Takemichi đi thôi bọn mày mà vào không nằm viện mới lạ '' - Kakucho nắm lấy cổ tay cậu đi bỏ lại hai kẻ kia ở lại đang cằn nhằn .
Đi trên dãy hành lang rộng lớn những bức tường xung quanh bởi một lớp sơn màu trắng cùng với những bức tranh treo trên tường . Vì giờ là buổi chiều mà cậu đang ở trên tầng cao của tòa nhà có thể nhìn thấy toàn bộ Tokyo .
Kakuchou và cậu dừng lại trước cánh cửa của một căn phòng . Kakucho gõ cửa , cánh cửa cũng hé mở ra . Đằng sau nó là những người mặc bộ đồ sang trọng đắt đỏ nhưng đấy chỉ như là lính gác cổng thôi không có gì nổi bật lắm . Trong căn phòng tối om , Kakucho thực sự không muốn cho cậu vào đâu .
Ngay ngày hôm trước Koko báo tin cho Mikey thôi thì nhìn hắn cũng đủ hiểu như thế nào rồi có vẻ như hắn đang tính toán điều gì đó .
'' Tao vào một mình ư ? '' – Cậu bắt đầu nổi da gà rồi
'' Ừ , tao không được phép vào '' – Kakucho lắc đầu , thú thật là anh muốn vào lắm nhưng nếu không theo lệnh thì chắc gì anh còn sống chứ ? .
'' Nhưng tao sợ '' – Cậu rụt rè
'' Mày vào đi , nếu có gì cứ hét lên tao sẽ xông vào '' – Kakucho như một người mẹ mà dặn dò con không khỏi lo lắng khi cậu bước tới trong căn phòng đó . Cậu nuốt nước bọt vào cổ họng rồi tiền vào . Trong này tối như mực cậu không thấy ánh sáng mà vấp phải một vậy lạ rồi ngã xuống . Chưa kịp chống tay đứng lên thì có một lực nào đó bế cậu lên rồi ném lên chiếc giường êm ái .
BẠN ĐANG ĐỌC
𝓗𝓸̂̃𝓷 𝓵𝓸𝓪̣𝓷 [𝓑𝓸𝓷𝓽𝓪𝓴𝓮] ( DROP !! )
Fanfiction💖 Học hay phạt - ss2 muốn tìm hiểu rõ hơn hãy đọc p1 trước nhá :3 👉👈 Tương lai của cậu không rõ lắm nhưng cậu của hiện tại đã quay lại trong bộ dạng ngây thơ không hiểu cái gì cả . Takemichi không hề biết rằng hiện tại mình đang là thành viên của...