Chương 10

588 78 9
                                    


Editor: Miêu

Trong phòng nghỉ, Tiêu Chiến và Uông Trác Thành từ chối khéo lời mời ăn chung của hai cô gái, sửa sang lại đồ chuẩn bị ra ngoài tìm Trình Thanh Hoà nhưng vừa bước ra khỏi phòng Tiêu Chiến nhận được Wechat của Vương Nhất Bác.

Yibo.: Xong khoan hãy đi, đợi tôi trong phòng nghỉ.

Tiêu Chiến lập tức dừng bước, mặt Uông Trác Thành đầy nghi hoặc.

"À, Đại Thành, em đi trước đi, anh còn chút chuyện, lát nữa anh tự về" Tiêu Chiến bóp chặt khuôn mặt của mình, bộ dáng mắc cỡ này khiến Uông Trác Thành trợn mắt vài lần.

"Anh cẩn thận đó, con trai ở bên ngoài rất nguy hiểm, có chuyện gì thì gọi em!" Uông Trác Thành dặn dò xong, làm vẻ đẹp trai xong chạy đi mất, để lại một Tiêu Chiến đang cực kỳ căng thẳng.

Tiêu Chiến vội vàng trốn về phòng nghỉ, đứng ngồi không yên: Chút nữa gặp Bác thần phải nói gì? Cậu ấy sẽ không thấy mình ngốc chứ? Bộ quần áo hôm nay mình mặc có trẻ con quá không?

Haiz, lòng dạ đàn ông cũng rất khó đoán.

Ngay lúc Tiêu Chiến đang căng thẳng, cửa đột nhiên mở ra, không phải Vương Nhất Bác mà là Thanh Phong với vẻ mặt ảm đạm.

Tiêu Chiến và cậu ta vốn có xích mích, dáng vẻ cậu ta trông cũng không thân thiện, nên không định để ý đến cậu ta.

Thanh Phong không muốn tìm Tiêu Chiến, nhưng trải nghiệm trận đấu không tốt nên cậu ta đang rất tức giận không có chỗ để xả, lúc này nhìn thấy Tiêu Chiến im lặng lại càng tức giận.

"Tôi còn nói là ai chưa về, thì ra là anh à, sao thế đợi ai sao?" Thanh Phong khoanh tay, nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến một cách mỉa mai.

Tiêu Chiến nghe cậu ta nói vậy không khỏi cau mày: "Hình như là không liên quan đến cậu?"

"À..." Thanh Phong cười lạnh: "Chờ Vương Nhất Bác?"

Tiêu Chiến đột nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm cậu ta.

"Quan hệ của anh và cậu ấy là gì? Rất thân hả?" Thanh Phong đột nhiên nghĩ tới gì đó, nhếch miệng khoa trương: "Anh thích cậu ấy đúng không?"

Tiêu Chiến mím môi, siết chặt nắm tay, cả người căng thẳng: "Cậu không liên quan, xin đừng nói linh tinh"

"Khụ khụ khụ... Tôi nói mà, rõ ràng anh chẳng tham gia hoạt động offline nào, lại khăng khăng muốn đến trận so tài lần này? Còn chẳng phải là vì Vương Nhất Bác à?" Thanh Phong kinh tởm liếc nhìn anh: "Đồng tính kinh tởm"

"Cậu nói gì!" Tiêu Chiến chợt đi đến cố nén kích động muốn đấm cậu ta, gằn từng chữ: "Câm miệng!"

"Giả bộ cái gì?" Thanh Phong đẩy mạnh, Tiêu Chiến bị đẩy ra sau: "Anh nói xem nếu cậu ấy biết anh có tâm tư như vậy với cậu ấy thì sẽ nghĩ thế nào?"

Tiêu Chiến nghe xong sững sờ.

"Cậu ấy sẽ thấy anh buồn nôn! Anh rất kinh tởm!"

Lời nói của Thanh Phong như búa bổ vào tim Tiêu Chiến, đúng vậy, nếu Vương Nhất Bác biết mình có suy nghĩ như vậy với cậu ấy... Nhất định... Nhất định sẽ...

"Anh ấy không kinh tởm, cậu mới kinh tởm" Một giọng nói trầm thấp nhưng nghiêm nghị đột nhiên vang lên ở cửa, Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn, Vương Nhất Bác đang đứng đó.

Như một vị thần.

"Bác... Bác thần..." Thanh Phong hoảng sợ, nhất thời không biết nên làm gì.

"Nếu không muốn những chuyện xấu xa của anh và quản lý bị tung lên mạng thì xin lỗi anh ấy ngay lập tức rồi cút ra ngoài!" Khuôn mặt của Vương Nhất Bác ảm đạm, trông Thanh Phong rất sốc, lời nói kia càng khiến cậu ta hoảng hơn.

Sau khi cân nhắc, Thanh Phong nói một câu xin lỗi rất nhỏ với Tiêu Chiến, sau đó nhanh chóng ra khỏi phòng nghỉ.

Chỉ còn lại Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác trong phòng nghỉ rộng lớn.

"Bác... Thần..." Tiêu Chiến không biết phải nói gì, cũng không biết Vương Nhất Bác đã nghe được bao nhiêu, lỡ như...

Nhìn bộ dạng của anh, Vương Nhất Bác đột nhiên muốn trêu chọc anh, còn cố ý giữ mặt không biểu cảm nói: "Anh thích em?"

Nghe câu hỏi này, Tiêu Chiến đang trên đà suy sụp hàng phòng ngự lập tức tan vỡ, cắn chặt môi dưới, nước mắt không kiềm được rơi xuống, cả người run lên: "Xin lỗi..."

Vương Nhất Bác thấy vậy lập tức hoảng sợ, bước tới ôm anh vào lòng: "Bảo bối đừng khóc, là em không tốt, đừng khóc, đừng khóc..."

Người trong ngực vẫn còn đang run rẩy, giọng nói đứt quãng: "Anh không nên... Thích em... Em đừng, đừng ghét anh, anh không, không thích em nữa..."

Vương Nhất Bác thở dài, nhẹ nhàng nâng cằm Tiêu Chiến lên, dùng ngón tay xoa xoa vài lần lên nốt ruồi dưới môi: "Đừng khóc, em trêu anh thôi, anh biết không, em rất vui khi nghe anh nói thích em, Chiến Chiến, em cũng thích anh"

Vừa dứt lời, Tiêu Chiến cảm thấy môi mình nóng lên.

Vương Nhất Bác đang hôn.

"Đồ ngốc, mở miệng"

Tiêu Chiến ngoan ngoãn mở miệng, lưỡi của Vương Nhất Bác nhân cơ hội đó đi sâu vào, lướt trong khoang miệng, chính xác là quấn cãi lưỡi nhỏ kia.

Khuôn mặt Tiêu Chiến đỏ bừng vì âm thanh nụ hôn phát ra.

Khi nụ hôn kết thúc, cả người Tiêu Chiến mềm nhũn, đỏ mặt ngã vào trong vòng tay Vương Nhất Bác thở hổn hển.

Nhìn dáng vẻ này của anh Vương Nhất Bác nuốt nước miếng, ánh mắt tối sầm lại.

"Hôn một lần nữa"

Trước khi Tiêu Chiến kịp phản ứng, Vương Nhất Bác đã cắn lên Tiêu Chiến vùng vẫy vô ích, chỉ có thể đắm chìm trong đó.

7:35 a.m

~2/12/2021~

[EDIT LOL/BÁC CHIẾN] CHỨC VÔ ĐỊCH VÀ ANH EM ĐỀU MUỐN - THIỂN TỰNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ