Chap 1

127 20 5
                                    

-Krist-

Tôi là Krist Perawat. Tôi là chủ tiệm bánh có tên là Sweet Cake. Tôi đã được dạy làm bánh từ lúc mới 12 tuổi và được truyền nghề từ lúc đó , nhà tôi từ thời ông bà đã làm bánh và bán nên giờ tôi tiếp nối nghề này. Ngoài làm bánh mỗi khi rảnh rỗi tôi còn hay ngồi thiết kế quần áo đưa cho New. New là người bạn thân nhất với tôi đấy ngoài ra còn có cả Gun nữa.

Mỗi sáng ,tôi dậy rất sớm để chạy lên tiệm bánh ,nhà tôi cách tiệm bánh không xa lắm đi bộ tầm 10 phút là tới thôi. Mỗi ngày thấy mọi người ăn bánh của tôi một cách ngon lành đó là điều làm tôi vui.

*ting*

Đã có khách rồi sao ai mà lại đi mua bánh sớm thế nhỉ.

"Chào anh ạ " - tôi lịch sự cuối đầu chào. Anh ta khá là cao và gương mặt sáng sủa. Bận đồ vest anh ta chắc là tổng giám đốc.

"Ở đây có bánh nào đặc sắc nhất không" - Anh ta hỏi

"À bên tôi có 3 món bánh thường được mọi người gọi nhất là Tiramisu, Madeleines, Macaron "

"Khá là đặc sắc nhỉ theo tôi để ý các bánh của cậu rất đẹp mắt à tôi là Off Jumpol là chủ tịch công ty OG tôi đang muốn tìm một người giỏi về lĩnh vực bánh à còn hai người bạn của tôi nữa cũng là chủ của công ty TN và SK có thể chiều nay tôi sẽ đưa họ đến" - nghe anh ta nói xong tôi hơi hoang mang và bất ngờ tôi chưa nghĩ đến tiệm tôi sẽ có tiếng như thế đâu

"À được tôi rất vui mừng vì được các anh để ý tới " - tôi cười đáp trả lại anh nhưng sao anh ta nhìn tôi dữ vậy mặt tôi dính gì à

"Sao anh nhìn tôi dữ vậy "

"À không gì cậu cười đẹp lắm " - anh ta vừa nói xong liền quay đi giờ tới lượt tôi đứng hình đây.

Sau 5 phút tôi ổn định lại tinh thần lắc nhẹ đầu cho qua chuyện và tiếp tục làm những chiếc bánh.

Tới 8 giờ tiệm đã bắt đầu có khách tuy không nhiều bởi vì sáng mà ai lại đi ăn bánh ngọt chứ trừ những người họ nghiện bánh ngọt thôi.

"Bạn thân yêuuuu" - chưa thấy mặt nhưng đã nghe giọng thì chỉ có New thôi

"Sao" - Tôi đã quen với điều này rồi

"Thèm bánh quá à cho tao một cái Tiramisu điii"

"Rồi rồi có trả tiền không bạn hiền "

Lí do tôi hỏi câu này à bởi vì nó ăn từ lúc tôi mở cửa tiệm tới giờ gần 6 năm rồi chưa lần nào nó trả tiền một cái bánh nhiều lúc muốn quăng nó ra đảo ghê.

"Hì hì đương nhiên không rồi bạn hiền"

Nếu nó không phải bạn thân tôi và không hằng đêm phụ tôi dọn tiệm thì tôi đã tán cho bay ra tiệm rồi.

"Bánh của mày vẫn là ngon nhất luôn á một ngày không ăn là không chịu nổi mà "

Nhìn vô chắc không ai nghĩ New lớn hơn tôi 1 tuổi đâu ha nhìn nó như con nít í , lúc đầu chúng tôi kêu nhau là anh em nhưng từ từ quá thân nên đã thay đổi cách xưng hô thành mày-tao.

"Mày ăn đàng hoàng xem nào " - tôi cầm tờ khăn giấy lau miệng cho New.

Cho New ngồi đó ăn bánh tôi tiếp tục quay vào bếp làm bánh.

-Off-

Sau khi khảo sát ở tiệm bánh đó về tôi qua công ty của Singto do tụi tui đã hẹn ở đó.

"Thằng Off kìa "

"Sao rồi ở tụi bây tìm được ai không" - Tôi hỏi

"Không " - trả lời không cảm xúc như vậy thì chỉ có thằng Singto thôi

"Bên tao cũng vậy " - Tay buồn rầu lắc đầu

"Tao có một tiệm tuy nhỏ nhưng rất ok nha tiệm trang trí rất đẹp bánh cực kì đẹp mắt chủ tiệm cũng đẹp " - nhắc đến chủ tiệm tôi liền nhớ đến nụ cười đó.

"Gì chủ tiệm là con gái hả "

Thằng Tay này mắt sáng rỡ ha

"Không trai nhưng tao thề cực kì đẹp "

"Xin lỗi Tay thẳng nha "

"Thì ai nói mày không thẳng đâu mà đừng nói sớm nghiệp nó quật không trượt phát nào nha em " - tôi cười khúc khích

"Thằng quỷ này mày cười cái coi "

"Cười rồi "

Ủa??? Nó cười rồi hả

"Ủa mày cười rồi ư " - Tay hoang mang

"Chỗ đó mày nghĩ ổn à " - Singto không quan tâm thằng Tay quay qua hỏi tôi

"Ừm riêng tao thì ổn còn tụi bây thì tao không chắc chiều đi với tao qua đó đi "

Tay với Singto gật đầu

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ok hong mọi người

𝚂𝚠𝚎𝚎𝚝 𝙻𝚘𝚟𝚎 ♡︎Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ