ôm ấp người đẹp.

3K 165 12
                                    

Jeon Jungkook uể oải tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, em định bụng hôm nay sẽ đến trường nhưng không, phần mông ngực vẫn còn chút nhói. Jeon Jungkook quyết định sẽ nghĩ học hôm nay sẵn nhà ôn bài cho kì thi cuối cấp.

Em vệ sinh cá nhân xong lê thê bước xuống cầu thang, nghe tiếng lục đục dưới bếp, Jungkook thầm nghĩ có phải là mẹ Jeon không ta? Nhưng mà mẹ Jeon đi công tác với ba tận một tuần lận mà.

Trộm?

Em suy nghĩ trong đầu mà bắt đầu thấy rén. Quay lên phòng lấy cây chổi, Jungkook một lần nữa bước nhẹ nhàng xuống lầu và đi vào căn bếp.

"..."



Cây chổi trên tay rớt xuống, Jungkook uất ức nhìn người trước mặt đang quay lưng với mình.





Kim Taehyung đang nấu súp, nghe tiếng phát động từ sau, anh quay lại. Đập vào mắt anh là hình ảnh Jungkook đang uất ức và tức giận.

"Tôi...tôi có nấu súp cho em. Tại tôi thấy cửa không khoá nên..."
Taehyung đặt muỗng xuống, gãi gãi đầu nhìn em.

Em có chút bất ngờ, hôm qua chạy về mà quên không khoá cửa. Em thở phào trong lòng, nếu là trộm thiệt chắc toi đời.

Jungkook chợt tỉnh với suy nghĩ trong đầu, không nghĩ ngợi gì nhiều mà thốt lên "Về đi!"

Em giận dỗi quay lưng bước đi thì từ sau có một vòng tay to lớn ôm eo em lại. Em đứng im chẳng nói gì mặt cho người kia ôm chầm lấy mình.

Kim Taehyung nhẹ nhàng ôm eo em, anh vùi mặt vào hõm cổ em mà hít lấy hương thơm quen thuộc.

"Tôi biết sai rồi! Giận tôi cũng được nhưng đừng bỏ bữa sáng được không em?"

Anh dịu dàng, hơi thở phả vào tai em làm em có chút rùng mình nhưng ngay sau đó lại dâng lên cảm giác ấm lòng. Chuyện hôm qua cứ như vậy mà quên sạch.

Có phải em dễ dãi quá không?

"Tôi biết hôm nay em không đi học, từ sớm tôi đi ra chợ mua nguyên liệu về nấu súp cho em. Em ăn một chút nhé?"

Kim Taehyung buông em ra, xoay người em lại.

"..."
Hoá ra anh đã nghĩ dạy mà qua nhà nấu cho em ăn.

Jungkook không nói gì, lướt qua Taehyung rồi ngồi vào bàn ăn. Anh thấy thế biết điều mà cười tươi, quay vào bếp múc súp ra rồi bưng lại bàn cho em.

Chén súp nóng hổi toả hương thơm làm bụng em cồn cào, em chầm chậm mút một muỗng súp cho vào miệng. Súp không quá nóng cũng không khoá nguội, có cà rốt cả nấm tươi, thật sự rất ngon và hợp khẩu vị em.

Kim Taehyung từ bao giờ đã ngồi vào bàn rồi nhìn em ăn một cách ngon lành. Trong lòng dâng lên cảm giác hạnh phúc khó tả. Jungkook mút muỗng thứ hai cho vào miệng rồi đặt nhẹ muỗng xuống. Em cố gắng nghiêm túc ngước lên nhìn anh và thấy anh đang nhìn em.

"Ăn xong rồi! Giờ thì đi về đi"
Em tuyệt tình nói ra như thế ánh mắt vẫn không lấy sự dịu dàng nào.

trò Jeon thật kì lạ [taekook]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ