Cái gió lạnh lẽo cùng hạt tuyết trắng rơi ngoài phố ở Pháp, tạo nên một khung cảnh trắng xoá. Bên trong một căn biệt thự có một thân ảnh nào bất động trên giường, đôi mắt đã nhắm chặt lại suốt 2 năm qua
Thân người thì đã ốm, sức đề kháng yếu và rơi vào tình trạng hôn mê sâu. Cả gia đình ngày đêm mong chờ đứa con trai họ dậy, bây giờ có đánh đổi sinh mạng để cậu tỉnh dậy thì học hoàn toàn cam tâm
-Đây là đâu?
Cả cơ thể đau nhứt từ từ ngồi dậy, bọn người hầu bên cạnh không kìm được cảm xúc mà khóc oà, ông bà chủ nghe tin cũng không kém cạnh mà chạy lên
Trước mắt, người con trai suốt 2 năm qua nằm im bây giờ đã tỉnh lại. Thử hỏi cha mẹ nào mà không vui được, cả hai vợ chồng tiến lại ôm chầm lấy đứa con mình-Ba...mẹ
Cái giọng nói ấm áp từ từ thốt ra từ miệng, đôi tay nâng lên ôm lấy ba mẹ vào người
-Tạ ơn trời đất, Namjoon con tỉnh lại rồi
Người đàn bà không nén được cảm xúc liền lau đi giọt nước mắt, người chồng kế bên vội xoa nhẹ lưng bà an ủi
-Namjoon, con thấy trong người bây giờ như thế nào?
-Con ổn, mọi người ra ngoài đi. Con cần nghĩ ngơi
-Được được, có gì thì cứ gọi ta
Sau khi hai người và người hầu đều rời đi, trong phòng quay về quỹ đạo cũ của nó. Im lặng, lạnh lẽo và cô đơn, cậu vẫn ngồi thẫn thờ trên chiếc giường của mình
Đôi mắt chuyển sang hận thù nhìn ra phía ngoài cửa sổ, nơi đang bị những hạt tuyết bao phủ"Các người cứ vui vẻ quãng đời còn lại đi, có lẽ Kim Namjoon tôi sắp trở lại rồi"
Dòng suy nghĩ chạy thoáng qua trong đầu, cậu cười nhếch mép rồi nằm xuống đắp chăn lại. Tiếng thở đều đều vang nhẹ trong phòng
————————
-Đã tìm được cậu ấy chưa?
Người con trai với mái tóc đen óng lên tiếng, lần lượt nhìn 5 con người còn lại ngồi trên bàn làm việc
-Vẫn chưa, kết quả vẫn là số 0
Lần này chàng trai có mái tóc màu tím trả lời, đôi mắt vẫn dán chặt vào màn hình máy tính như đợi điều gì đó
-Suốt 2 năm qua cậu ta có thể đi đâu được chứ?
Người con trai khác lại lên tiếng, đôi mắt đầy tâm sự nhìn ra phía ngoài cửa kính
-Đừng vội, có lẽ cậu ta sắp trở lại rồi...
*Còn tiếp