Bọn họ đưa Namjoon đến bệnh viện kiểm tra thì bác sĩ nói chỉ là bị ngoài da, chỉ cần bôi thuốc lên sẽ lành
Bước ra về trên xe, không gian im lặng bao trùm xung quanh, không ai nói với ai câu nào. Đột nhiên Hoseok cất lên giọng nói của mình
-Namjoon, từ nay về sau đừng lại gần Haji nữa
Hoseok vừa nói vừa ôm Namjoon vào lòng, tay xoa xoa đi vết thương trên tay cậu
-Sao vậy ạ? Em thấy chị ấy dễ thương, hoà đồng lắm mà
Namjoon đưa ra bộ mặt dễ thương của mình, đôi mắt to tròn long lanh nhưng những viên kim cương toả sáng mà không ạ muốn vấy bẩn
-Cái đó chưa chắc đâu, tốt nhất em nên tránh xa thì tốt
Seokjin ngồi trên quay xuống dặn dò đủ kiểu, như cách trước đây họ cũng từng dặn dò Haji phải tránh xa cậu. Hoá ra cũng chỉ là xoay quanh một cái kịch bản, nhưng kịch bản này sẽ phải chịu nhiều đau khổ hơn nữa rồi
-Em mệt thì cứ ngủ đi
Yoongi xoay qua xoa xoa mái tóc nâu của cậu, gật gật đầu mà sà người vào bờ ngực săn chắc của anh
Lần này cậu sẽ cho họ nếm mùi đau khổ là như thế nào, kịch bản cậu đã lo sẵn. Chỉ cần chơi họ một vố thật đau, xem ra cũng tự mình hại mình thôi
—————
Về đến nhà, Jimin bế cậu lên phòng rồi đắp chăn lại cẩn thận. Namjoon đã ngủ mất rồi, bọn họ đứng nhìn một lát rồi cũng đi xuốngĐến phòng khách thì đã thấy Haji ngồi ở đó, tiến lại cùng với một cọc tiền lớn trên tay
-Haji, chúng ta chia tay đi
Taehyung không một chút cảm xúc nào mà cứ nói thẳng ra vậy, lại càng không để ý đến sắc mặt của người ngồi đó
-Tại sao? Các anh chia tay em chỉ vì cái thằng điên khùng mất trí nhớ đó à?
Cô không kìm chế được, bật khóc mà chửi ầm lên
-Điên khùng? Cô xem bây giờ ai mới thật sự là người điên
Jimin chán ghét nhìn cô ta đang giở trò níu kéo, đúng như lời anh nói, cô ta bây giờ không khác gì là điên. Tóc tai rối bời, gương mặt đỏ ửng, đôi mắt đỏ hoe lên
-Các anh...hức...đừng chia...tay được không?
Haji bình tĩnh lại, gượng ra câu nói tròn trịa nhất có thể. Bọn họ vẫn vậy, vẫn một sắc mặt đó không hề thương xót
-Chúng tôi chán cô rồi, xem như mấy năm qua chỉ là chơi đùa thôi. Còn số tiền này, coi như là món quà đền bù cho cô
Seokjin đưa ra trước mặt cô một cọc tiền, Haji đưa tay lau nước mắt rồi cười
-Tiền em không cần, chỉ mong sau này các anh hạnh phúc là được. Em sẽ rời khỏi đây
Haji bước đi lên lầu dọn hành lí, bước đến cửa phòng thì đã gặp Namjoon đứng khoanh tay dựa vào cửa
-Xin chào kẻ thua cuộc
Cái giọng khinh người cất ra, bao nhiêu tuổi nhục đều dồn về Haji. Cô xem như không có gì, mở cửa bước vào phòng nhưng Namjoon vẫn đi theo phía sau cô
-Xem ra đáng thương hơn tôi tưởng nhỉ? Nhưng dù sau thì cô vẫn bại dưới tay tôi thôi
-Đúng vậy, bây giờ tôi thua rồi. Cậu cao tay thật
Haji vừa xếp đồ vào vali vừa mở miệng đáp lại, Namjoon nghe vậy cũng im lặng nhìn cô. Sau khi dọn dẹp xong thì cả hai đều ra khỏi phòng, trước khi xuống thì Haji quay lại nói với Namjoon
-À, tôi mong khi tôi đi rồi thì cậu sẽ chăm sóc tốt cho họ
-Cô không cần lo
-Mà còn một điều, sau khi tôi rời đi rồi thì mong cậu hãy nhớ đến tôi với tư cách một tình địch của nhau được chứ?
-Được, hẹn gặp cô lại một ngày không xa
-Tạm biệt
-Tạm biệt
Sau khi hai người chào tạm biệt nhau thì Haji cũng đã rời đi, Namjoon lúc này cũng nhận ra cô cũng đáng thương thật. Hy sinh tuổi thanh xuân của mình để ở cạnh người mình yêu, vậy mà bây giờ họ lại không thương tiếc mà quăng cô đi
Lắc đầu ngán ngẩm rồi trở lại phòng, lôi ra cái laptop rồi ngồi bấm bấm gì đó. Trong phòng bây giờ chỉ nghe được tiếng bấm phím cạch cạch, gương mặt của cậu thì lại càng nguy hiểm hơn
*Còn Tiếp....