Vắng bóng đơn người

419 109 26
                                    

Mới ngày nào, còn rộn ràng mái ấm
Cho đến giờ, còn xơ xác hồn ta,
Những kỉ niệm như dấu ấn hằn chặt
Khiến lặng im lại càng thêm ám ảnh.

Sano Mansanku - Hiu quạnh


Những giọt mưa tầm tã cứ lạnh lùng nối tiếp nhau mà đổ như trút xuống đường, đợi chờ mãi vẫn chẳng thấy dấu hiệu muốn ngớt. Tôi ngồi trong nhà, lặng lẽ thu xếp đống báo cũ thành một chồng rồi xếp gọn vào một góc, sẵn sàng ngày mai sẽ nhờ đứa cháu mang đến nơi thu mua giấy vụn. Trời mỗi lúc một tối dần hơn theo những đám mây đen mịt mù, tôi đứng dậy rồi vào trong bếp, tìm một vài quả trứng còn sót lại trong tủ lạnh cùng nồi cơm đã nấu chín để làm bữa tối. Căn nhà đông đúc ngày nào giờ bỗng trở nên trống vắng đến lạ, tiếng cười nói ngày nào giờ lại biến thành sự im ắng đến ngột ngạt. Và cả cái ấm áp tình thân ngày nào nữa, có lẽ giờ có muốn níu cũng chẳng còn.

Xắt miếng hành, khóe mắt chợt cay cay, muốn dụi nhẹ nhưng lại sợ lệ trào. Đôi tay tôi vẫn thoăn thoắt từng cử chỉ mà làm việc, mặc dù tâm trí thì hướng về nơi xa. Tôi nhớ những ngày tháng cũ, tôi nhớ đứa cháu gái vẫn thường nấu cơm mỗi ngày và nhẹ nhàng gọi một tiếng "ông ơi", tôi nhớ những tháng ngày ấy, rất nhớ.

Đĩa omurice nóng hổi được đặt lên bàn cẩn thận, nhưng người thưởng thức nó thì lại vắng bóng. Ngồi một mình trong căn phòng thưa thớt, không tiếng người cũng chẳng có tạp âm, chỉ có tiếng mưa rơi thì vẫn cứ đều đều bên ngoài cửa sổ. Ghế đối diện, chờ đợi mãi vẫn cứ trống, và cái bàn rộng nhưng người ngồi nó lại đơn chiếc. Chút hơi ấm vương vấn trên những hạt cơm cứ theo dần cơn gió của mùa mưa mà nguội dần theo từng khắc, đêm về rồi vẫn chẳng có người đến ăn.

Tôi lặng lẽ nâng niu chiếc đĩa như cố lan tỏa chút hơi ấm của mình đến nó rồi từng bước mang đến nhà kho cũ phía sau. Gõ cửa nhưng không có lời hồi âm, dẫu có mở cánh cửa cũng chẳng có ai than trách.

Căn phòng tối, không một chút quang phản. Mưa cứ rơi, không để tâm đến người. Thiếu hơi người, đồ vật cũng hiu hắt. Theo khí lạnh, dần nguội tanh theo người.

"Manjiro?"

Tôi cố gọi dù đã biết rõ cái đáp lại tôi sẽ chỉ là sự im ắng của không gian. Chút níu kéo, chắc tôi không thể rồi.

"Ông đặt phần ăn của con ở đây nhé."

Tôi lại gần phía giường, lặng lẽ đặt đĩa cơm trên đó, dù rằng biết chắc số phận của những hạt cơm đáng thương ấy sẽ là nổi nấm mốc hay vào miệng một vài chú chuột nhắt. Xong việc rồi, tôi lặng lẽ rời đi, nhưng chiếc chăn nhỏ lại theo cơ thể tôi mà rơi xuống đất như muốn níu tôi lại thêm chút.

Chiếc chăn cũ, từng của thằng anh cả, nối gót bao năm trong vòng tay anh thứ. Cho đến giờ, không một ai ôm nó, chỉ còn kỉ niệm là theo đó quấn người.

Chiếc chăn ấy bỗng chốc lại khiến tôi nhớ về ngày nọ, cũng là cái lần cuối cùng tôi được nhìn thấy đứa cháu mình. Hôm ấy trời không mưa như hiện tại, nhưng nền đen thì còn tối hơn và thời gian cũng muộn hơn nữa. Tôi thao thức vì còn chưa ngủ được, bỗng thấy động liền vội vàng bước theo.

[OS-TR] Sano Mansanku - Hiu QuạnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ