Somebody else?

129 14 0
                                    

Tuyết đầu mùa bắt đầu rơi. Cũng có nghĩa rằng cái lạnh Seoul đang trải khắp. Dòng người vội vã của phố thị phồn hoa thì vẫn tấp nập, còn Ten thì vẫn đừng như chôn chân giữa dòng người qua lại ấy. Cậu ngước mắt lên nhìn bầu trời, trời cao vẫn vậy. Lại thu tầm mắt nhìn bản thân mình qua tấm kính của cửa tiệm bên đường, còn cậu? Cậu đánh mất anh rồi.

Có gọi là đánh mất hay không khi anh nào đã từng thuộc về cậu để cậu có thể nghĩ đến 2 từ "đánh mất"? Là anh tự biến mất khỏi cuộc đời cậu như cách anh bất chợt đến đó thôi. Anh mượn cậu một khoảng thời gian, cậu đem lòng nâng niu khoảng thời gian ấy thành thứ tình cảm từ phía cậu, rồi cứ vậy mà ủ ấp nó đến giờ.

Nhớ anh không?

Nhớ chứ!

Yêu anh không?

Yêu chứ!

Nhưng ngoài nó ra thì em không còn gì có thể để anh đến bên em được anh ơi?

Lại khóc rồi! Ten lại khóc rồi! Lại trách sao anh đi không nói? Trách sao anh đi mãi không về? Anh trước kia hứa sẽ về nhà của anh và cậu trước khi trời tối hẳn cơ mà? Sao lại bội ước? Lại tự trách mình phải chăng nên nói cho anh biết mình yêu anh sớm hơn chút thì liệu anh có ở lại bên cậu không? Rồi lại cười bản thân, có khi nào nói ra anh sẽ thấy ghê tởm mà bỏ rơi cậu nhanh hơn không?

Ten cứ vậy mà sống cũng nửa năm. Cậu đến Hàn Quốc theo đuổi ước mơ nhưng ai mà ngờ được từ khi gặp được anh thì hoài bão của tuổi trẻ ấy lại biến hoá vỏn vẹn thành một con người đâu chứ? Cậu từ thà chết không từ bỏ ước mơ nhưng giờ lại vì thương vì nhớ mà héo hon từng ngày.

Anh ơi! Anh ở đâu thế?

Về với em được không anh?

Em nhớ anh lắm. Em yêu anh lắm...

Em được đứng trên sân khấu!

Em được hát!

Em được nhảy!

Em cuối cùng thì cũng được hoà mình vào nghệ thuật như em từng kể anh nghe!

Em đang cháy hết mình với hoài bão...

Nhưng em thiếu điều quan trọng nhất,

Em thiếu mỗi anh thôi....

Khịt khịt mũi rồi lau đi vài giọt nước mắt còn nóng hổi lăn trên má, Ten bước từng bước nặng trịch về ngồi nhà anh và cậu đã từng sống bên nhau. Nhà cũng là của anh nhưng giờ lại chỉ còn mình cậu ở. Đứng trước phòng khách lại nhớ ngày đầu đón cậu về, hôm đó còn nói sẽ sống cùng nhau thật lâu vậy mà giờ nhìn xem. Ý anh giờ cậu nên hiểu sao đây? Thở dài một hơi dài thượt, cậu chầm chậm lê mình lên phòng.

Biết anh sẽ bỏ đi thì em đã nghe công ty sắp xếp ở ktx cùng Yuta và Jaehyun rồi.

Có như vậy em sẽ chẳng lưu luyến gì từng hình bóng của anh ở đây cả Lee Taeyong ạ!

Nhưng khi ấy em nào có quen ai ngoài anh đâu chứ?

Cũng đâu ngờ em lại thích anh, thương anh, yêu anh thế này đâu chứ...

Somebody Else - Taeten | ONESHOTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ