Chương 2:

13 1 0
                                    


Edit: Co3P


Diện tích cửa hàng cũng không lớn lắm, chưởng quầy còn để bím tóc dài ôm bình nước nóng đang ngồi trên quầy hút thuốc, hai tiểu nhị thì che tay áo, chụm vào nhau tránh lạnh.

Thấy có khách vào chưởng quầy dùng tẩu thuốc gõ gõ lên quầy: "Còn thất thần cái gì, không mau qua đón tiếp."

Tiểu nhị nhanh chóng chạy đến: "Haha, vị tiểu tẩu này cần gì?"

Nguyễn Hội Trân nâng nâng túi của mình: "Ở đây các người có thu khoai lang đỏ không?"

Vừa nghe thấy tới bán đồ hai người lập tức không còn nhiệt tình như trước nữa, trong đó có một người vóc dáng hơi gầy nói với chưởng quầy: "Chưởng quầy, tới bán lương thực."

Đại chưởng quầy vừa nghe, lấy tẩu thuốc từ trong miệng ra: "Ấy da, mua đông mà có người bán lương thực, hiếm lạ nha?"

Cũng không trách đại chưởng quầy cảm thấy kỳ quái, thời buổi này người nghèo đều đem lương thực lưu trong nhà giữ mạng, mùa đông đều không đủ ăn, ai nỡ đi bán lương thực chứ. Hơi giàu có một chút, người ta cũng không hiếm lạ chút ít thu vào từ bán lương thực, đặc biệt là lương thực của tiểu phụ nhân này cũng không nhiều lắm.

Nguyễn Hội Trân nói: "Tôi cũng không muốn bán lương thực, chẳng qua trong nhà bây giờ chỉ còn một ít khoai lang đỏ, mẹ chồng của tôi lớn tuổi nên muốn đổi ít gạo về cho bà ăn."

Nghe Nguyễn Hội Trân giải thích, chưởng quầy mới hiểu rõ gật đầu, duỗi tay mở túi ra thì thấy khoai lang đỏ này còn rất mới.

Nguyễn Hội Trân thấy trên mặt ông có hơi nghi hoặc, nhanh chóng nói: "Vẫn luôn đặt ở dưới hầm dùng rơm đậy lại."

Chưởng quầy ừ một tiếng, vốn không muốn thu khoai lang đỏ nhưng mà nhìn cũng còn tươi mới, số lượng cũng không nhiều, có thể mang về nhà để người nhà làm một ít bánh khoai lang đỏ ăn, nên vẫy vẫy tay kêu người thu.

Hai tiểu nhị nhanh chạy qua cân: "22 cân."

Chưởng quầy nghe vậy ở trên quầy khải bàn tính bùm bùm: "Hiện tại là năm văn tiền một cân, 22 cân là 110 văn." Nói rồi từ trong quầy lấy ra một đống tiền đồng và vài đồng lẻ.

Nguyễn Hội Trân tinh tế tính tính, đối với các loại quy đổi tiền thời bây giờ, cô như lọt vào sương mù, tính một hồi lâu mới rõ ràng. Sau khi thu tiền cũng không đi, cô lấy mấy lương thực còn nguyên vỏ từ trên kệ một ít, chuẩn bị mang về trồng.

Không bột đố gột nên hồ, cô bây giờ chính là có ruộng tốt nhưng thiếu hạt giống.

Thấy Nguyễn Hội Trân mỗi loại lương thực chỉ lấy một chút, chưởng quầy càng cảm thấy kỳ quái. Nguyễn Hội Trân giải thích là để lão thái thái nếm thử chút mới mẻ để lừa gạt qua đi, rồi lại hỏi có bán hạt giống rau quả hay không.

Lần này cũng không dám chỉ mua mấy hạt, dựa theo bình thường mua một ít hạt giống rau xanh, lúc này Nguyễn Hội Trân mới nhanh chóng rời khỏi tiệm gạo.

[EDIT] PHẤN ĐẤU Ở DÂN QUỐCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ