Chap 7

151 7 0
                                    

- Vào trong thôi nàng ơi!- ả gọi.
- À..ừ- nàng giật mình, đầu đang nghĩ ngợi vẩn vơ về nơi đây.
Từ lâu, nàng đã để ý thấy có những đôi mắt hiếu kỳ đang tò mò nhìn ả.
Những đứa trẻ trong cô nhi này. Phải, chính chúng nó.
Nhưng
Không hiểu sao, cô lại có cảm tình với chúng.
Đa số những đứa trẻ ấy có làn da trắng hồng, đôi má phúng phính như hai cái bánh bao sữa cùng đôi mắt sáng ngời như hòn bi ve.
Trông đáng yêu thật.
Cả hai rảo bước vào sảnh của cô nhi, nơi những đứa bé trông còn như mới ba bốn tuổi đang ăn sáng.
Bà tổng quản bước ra, gọi ả:
- Chaeyoung! Con đi gọi T... Ủa???
Bà ngơ ngác nhìn Lisa, vì lý do gì mà công chúa lại xuất hiện ở đây?
- Cháu chào bà ạ.- cô nhanh nhảu lên tiếng trước.
- C..chào công chúa. Sao nàng lại đến đây?- bà ngơ ngác hỏi, sợ cô nhi viện có tội gì với hoàng gia nên cô mới đến đây, chứ bình thường thì chẳng một công chúa quyền quý kiêu sa nào bén mảng tới nới xó xỉnh này cả.
- Không có gì đâu bà. Chỉ là cháu muốn tới chơi chút thôi, không phiền gì đâu ạ!
- Thế cháu cứ tự nhiên nhé. Ta có việc cần phải đi rồi. Ta tên là Annie. À, Chaeyoung, cháu gọi Tom đi, thằng bé bướng quá.
Đoạn, bà vội vã mặc vào cái áo khoác treo trên cái móc nhỏ trong góc, bước ra ngoài.
- Này Chaeyoung, Tom là ai thế?- Lisa kéo kéo gấu váy ả, hỏi.
- Nàng đi theo tôi rồi sẽ biết.- ả thấp giọng nói, thản nhiên nắm lấy tay Lisa.
- Các em ăn hết rồi ra sân sau chơi đi nhé, chị có việc chút.- ả ngoái đầu nhìn tụi trẻ, nhắc nhở.
Tim nàng đập thình thịch. Bàn tay kia sao mà mềm mại và ấm áp thế. Lần đầu tiên nàng được chủ động nắm tay, cảm giác cứ là lạ.
Nói chung là thích lắm.
Ả dừng bước trước cửa một căn phòng, chính giữa có ghi dòng chữ : Phòng của Tom".
Ả khẽ gõ nhẹ lên cửa:
- Tom ơi, chị vào được không?
Im ắng
- Chị vào đi ạ!- một giọng nói trong trẻo, thanh khiết cất lên.
Cửa mở ra.
Một cậu bé đứng đó, định nở nụ cười với ả, thì khựng lại.
Lisa và Tom chạm mắt nhau.
Nó quả là một cậu bé xinh đẹp. Nếu có thể nói như thế. Một nét đẹp lạ lùng, mạnh mẽ và bất thường. Nhìn sơ qua thì cậu thấp hơn cô một cái đầu, mái tóc gợn sóng mượt mà đen óng khẽ ôm lấy vầng trán. Da dẻ cậu hơi tái và nhợt nhạt. Sống mũi cao, thẳng cùng đôi môi mỏng hơi mím lại.
Tất cả đều thật đẹp..
Nhưng còn đôi mắt.
Một đôi mắt to, tròn và lớn hơn bất cứ một bộ phận nào trên gương mặt. Nó nhìn thẳng như xuyên thấu tận tâm can của mình vậy. Từ hai hòn bi xanh biếc đó toả ra một chút.. xót thương chăng?
- À, Tom, đây là Lisa, công chúa mà hôm nọ xuất hiện ở lễ diễu hành đấy. Nàng là bạn chị, hôm nay rảnh nên tới thăm. Em.. làm quen nhé?- Park Chaeyoung vội vàng nói, thầm mong Tom không cư xử kì cục quá mức. Trước đây chưa ai dám nói chuyện hay làm bạn với cậu bé cả, cậu chỉ có thể nói chuyện bình thường với ả thôi.
- Dạ..- Tom lấy lại bình tĩnh, nói.
Cậu xích người, ngỏ ý mời hai người vào trong.
Phòng này cũng không có gì đặc biệt. Chỉ có một cái giường đơn nhỏ, một cái bàn học, hai cái ghế và một tủ đồ. Cậu ngồi xuống giường, nhường ghế cho hai cô thiếu nữ.
- Tom à, sao em không nghe bà Tổng Quản nói, ra chơi với các bạn đi!- Park Cheayoung nhẹ nhàng nói.
- Dạ thôi ạ, em còn đọc sách nữa.- Tom cười cười.
- Vậy em ở đây đọc nhé. Có đói thì xuống bếp ấy. Chị có dành phần đồ ăn cho em rồi.- Cheayoung nói, đoạn nắm lấy tay Lisa kéo đi ra khỏi phòng.

Lichaeng - Thương em trọn kiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ