Chương 2.2: Phần giữa

2.4K 142 11
                                    

Biên tập và chỉnh sửa: Bún Chả

Từ khi Triệu Phi Đan xuất hiện cho đến lúc rời đi, sắc mặt Đoạn Ôn Luân đều không quá tốt, hắn từ trước tới nay đều ra vẻ quanh co lòng vòng trào phúng Lạc Hàn Trì, nhưng với Triệu Phi Đan, ngược lại, lại là chán ghét rõ ràng.

"Không nghĩ ra cậu lại ghét Triệu Phi Đan đến vậy? Tôi nhớ An Gia từng nói, hắn ta và tôi đều là kiểu người điển hình về chăm chỉ vươn lên trong xã hội đấy."

"Anh thật biết khoe khoang, anh ta rõ ràng cố gắng hơn anh nhiều, rõ ràng là tự dựa vào bản thân phấn đấu đi lên, anh lập nghiệp còn không phải là dựa vào cho vay nặng lãi hay sao? Thân thế của anh ta quá sạch sẽ, nhưng loại tiểu nhân nham hiểm mưu mô này, tôi liếc mắt cũng có thể nhìn ra, chắc chắn có vấn đề."

"Đồng loại chọi nhau?" Lạc Hàn Trì bị Đoạn Ôn Luân quăng cho cái liếc mắt lạnh lùng, "Vậy sao cậu không cản?"

"Hình như anh còn chưa biết, " Đoạn Ôn Luân lấy một ly cocktail, nhấp một ngụm, hoàn toàn câu được lòng tò mò của Lạc Hàn Trì mới nói tiếp, "Nhiễm gia trăm phương ngàn kế ngăn cản An Gia, An Gia tức giận quá mà triệt để cắt đứt quan hệ với gia đình, bây giờ sống cùng họ Triệu ở một căn nhà cũ, ngày ngày trải qua cũng có tư có vị, hôn lễ này là do tôi bỏ tiền. Tôi cũng muốn cản, nhưng chắc cũng sẽ rơi vào kết cục của Nhiễm gia, tôi vẫn còn muốn làm anh trai tốt của em ấy đây."

Vừa giúp đỡ Nhiễm gia chăm sóc Nhiễm An Gia, lại không phá hỏng hình tượng bản thân trước mặt Nhiễm An Gia, không đắc tội hai bên, còn được nói xấu sau lưng Triệu Phi Đan.

"Oa... Cậu cũng thật mưu mô."

"Tôi sẽ cho câu này là một lời khen." Biểu tình trợn mắt ngoác mồm của Lạc Hàn Trì khiến cho sự chán ghét của Đoạn Ôn Luân với Triệu Phi Đan giảm đi không ít, suốt lễ cưới cũng có thể duy trì cái mặt nạ anh trai tốt.

Nhiễm An Gia có Alpha của riêng mình, tự nhiên số lần tìm anh trai tốt sẽ ngày càng ít đi. Đoạn Ôn Luân liền đem chỗ thời gian bị dư ra này đi làm tình, sau khi kiểm tra sức khoẻ kết quả đều là khoẻ mạnh, hai kẻ không còn cái thứ gọi là trinh tiết kia liền muốn chơi thế nào thì chơi thế ấy, áo mưa nhớ thì mang, không nhớ thì tuỳ ý bắn trong bắn ngoài đều được. Vốn là Đoạn Ôn Luân còn muốn quy định thời gian mỗi tuần và hẹn theo kế hoạch, mà Lạc Hàn Trì quá mức vô tư, Đoạn Ôn Luân không bằng lòng, liền trực tiếp mang theo trang bị tới cửa bái phỏng đại thiếu gia, hôn một cái, sờ một cái, ha, một buổi tối liền qua.

Đoạn Ôn Luân phần lớn đều là bị nóng tỉnh, thân nhiệt Lạc Hàn Trì cao, được người này ôm chính là có được vòng tay ấm áp tự nhiên, tỉnh rồi không nhúc nhích được liền hoài nghi nhân sinh —— kế hoạch tình một đêm của tôi, nguyên tắc không giữ người qua đêm đâu? Thôi, cho chó ăn đi.

Ngoài ra, toàn bộ quá trình tình một đêm vẫn rất thoải mái, người bên trên khí lớn dễ sống, chơi đến mệt ngủ còn có thể giúp dọn dẹp, cũng không cần nói mấy lời yêu thương giả dối với tình nhân, hắn trước nay đều là trào phúng đến quanh co lòng vòng với Lạc Hàn Trì, bản tính hai bên đều quá hiểu.

Đương nhiên, nếu như có thể ở mặt trên vậy càng tốt.

Lạc Hàn Trì không biết trong lòng Đoạn Ôn Luân đã từ từ chấp nhận sự thật, sau hết lần này đến lần khác đánh nhau chiếm được vị trí tốt nhanh chóng phát động công kích, kì thực đáy lòng còn lo không biết Đoạn Ôn Luân lòng dạ hột gạo kia có trả thù hay không. Cứ như vậy lo lắng đề phòng mấy tháng, Đoạn Ôn Luân đột nhiên gọi điện thoại hẹn y ra quán cơm gặp mặt, còi báo động lập tức réo vang trong đầu y —— Cảnh báo! Cảnh báo! Chỗ hẹn không phải nhà của hai người, mà là quán cơm!

Khi O mang thai bỏ trốn, hai vị A kia đang làm gì?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ