1.Hắn và em

183 13 6
                                    

Chú ý : Kisaki (em) ; Hanma (hắn)
_______________________________
Hai người đứng đối diện nhau, 4 mắt nhìn nhau 1 cách thẳng thắn.
Mày gọi tao ra đây có việc gì không - Kisaki cất tiếng
Ừm...tao 1 nói với mày 1 chuyện khá quan trọng - Hanma đáp lại
Nói đi-Kisaki ko chút do dự nói
Hanma ngập ngừng bảo : T...ta...tao thích m <3
Có thể hẹn hò với tao được chứ!?

Câu nói vừa dứt hắn đã gục xuống vì đỏ mặt //-//
Còn em thì vẫn đang hơi hoang mang, bất ngờ và ngỡ ngàng bởi những từ ngữ hắn vừa nói ra, đứng hình mất 5s. Em tự đặt ra hàng đống câu hỏi trong đầu : Ủa, là sao??? Sao thằng Hanma lại thích mình??? Nó vừa tỏ tình mình à???.vv.....

Kisaki ! - Tiếng gọi trầm ấm của hắn vang lên làm cho em thoát được khỏi đống suy nghĩ đang chạy trong đầu
A...hả??! - Em giật mình đáp lại
Mày sao vậy? - Hắn hỏi han
T...tao....- Em ngập ngừng
Vậy mày trả lời tao đi - Hắn nói
À...ừm.... chuyện này hơi khó quyết định...- Em trả lời
Kh...không sao hết, tao có thể đợi được - hắn nói rồi chạy mất hút
Về phần Kisaki, em vẫn không biết nên làm thế nào nữa. Người em yêu có lẽ chỉ có Hinata thôi nhưng khi ở cạnh Hanma cậu lại có 1 cảm giác ấm áp lạ thường, phải làm sao đây??? 1 đống suy nghĩ lại chạy lung tung quanh đầu em, 1 đống câu hỏi mà chính bản thân em còn không biết câu trả lời.
___________________________________
Tối hôm ấy, em hẹn Hinata đến công viên, để làm gì, cầu hôn chứ làm gì! Phải, em không đón nhận tình cảm của Hanma vì người em yêu là Hinata Tachibana chứ ko phải tên Tử thần cao kều kia, dù vậy nhưng em vẫn có 1 chút gì đó với Hanma.

Cậu chờ mình có lâu không Kisaki ? - Hinata dáng vẻ nhanh chóng chạy lại chỗ Kisaki đang đứng
Không đâu, mình cũng vừa mới tới thôi ! - Em đáp lại
Vậy...cậu gọi mình ra đây có việc gì vậy? - Hinata hỏi
Ừm...chuyện là...mình thích cậu, chúng ta hẹn hò nha!!! - Em vừa nói vừa đưa ra chiếc hộp màu đỏ bên trong là chiếc nhẫn vô cùng sang trọng.

Lúc này, em không biết rằng phía sau cây cầu trượt, bóng dáng cao kều của ai đó đã đứng rình từ lâu, đúng, chính là hắn-Tử thần Hanma. Hắn nghe được những lời Kisaki nói với Hinata tim hắn như trăm nghìn con dao nhọn cứa vào, có lẽ mùa đông năm nay cũng không lạnh bằng hắn đâu. Anh tổn thương rồi. Hắn nhanh chóng rời đi, từng giọt nước mắt không biết từ bao giờ mà tuôn ra 1 cách tự nhiên không nằm trong kiểm soát của hắn. Hắn rời đi trong sự thất vọng...

Hinata bất ngờ nhưng cũng đưa ra quyết định nhanh chóng : Xin lỗi, người mình yêu là Takemichi, cậu nên tìm 1 người khác thích hợp hơn đi!
Kisaki bất ngờ, chết lặng đi như người mất hồn.
Em bị từ chối, đúng vậy, chẳng còn cơ hội nào nữa rồi. Bỗng từ đâu 1 suy nghĩ trong đầu em loé lên : HANMA. Phải rồi nhỉ, sáng nay hắn cũng tỏ tình với em kia mà nhưng có nên đồng ý không đây.

Tình cảm của Kisaki dành cho Hanma cũng không hề nhỏ chút nào, vậy nên em quyết định về nhà và nói chuyện thẳng thắn với Hanma.

Trở về nhà thì cũng đã muộn, 10h tối mất rồi. Em về nhà thì thấy trong nhà tối thui, cất tiếng gọi "Hanma" ......
Đáp lại em là sự im lặng trống vắng
Em lại gọi " Hanma, mày đâu rồi ??? ".....
Cũng chẳng có hồi âm gì. Bật đèn lên rồi em đi vòng quanh nhà tìm Hanma
Vào trong phòng ngủ thấy trên bàn là tờ giấy ghi chú, trên đó viết :
Kisaki, tao biết mày thích Hinata và tao cũng không mong chờ gì về việc mày sẽ đồng ý hẹn hò với tao. Tạm biệt mày, chúc mày hạnh phúc bên người mày thực sự yêu, và mày cũng đừng tìm tao nữa, sẽ không có kết quả gì đâu. Tao yêu mày.
                                                 - Hanma Shuji -

Đọc những dòng chữ cuối cùng hắn để lại, tim em đau quặn lên. Nước mắt từ từ tuôn ra, em khóc mất rồi, Hinata đã bỏ cậu, giờ thì tới Hanma cũng bỏ em mà đi sao?!
Nói rồi cậu rút điện thoại ra gọi cho Draken :
- Alo
Alo- đầu dây bên kia nghe máy, là tiếng của Mikey
- Draken....à không, Mikey, đưa máy cho Draken đi - em nói
- À ừm, đợi chút.....Ken-chinnnn, có điện thoại.....
- Alo, cho hỏi ai vậy? - Draken bắt máy
- Là tao, Kisaki đây, cho tao hỏi Hanma có ở chỗ mày không?
- Hanma??? Tụi mày lại cãi nhau à, nó không có ở chỗ tao đâu, mày ra gầm cầu tìm thử xem!
- Ừm, cảm ơn mày!
- Ừ, có việc gì 2 đứa nói chuyện đàng hoàng, đừng cãi nhau nghe chưa ?!
- Tao biết rồi, cúp đây
- Ừ
_______________________________
Sau khi nghe điện thoại với Draken thì em quyết định ra gầm cầu tìm thử. Thật xót thương làm sao, ngoài trời tuyết đang rơi dày đặc, phủ hết mặt đất và các mái nhà mái hiên, đâu đâu cũng chỉ thấy màu trắng muốt của tuyết, cậu thấp thỏm lo lắng khôn nguôi " không biết Hanma sao rồi, tuyết phủ dày quá...". Sao em lại lo lắng cho người ấy mà chẳng quan tâm bản thân mình ra sao. Gió đông lạnh buốt cũng những bông tuyết trắng cứ tạt vào mặt em 1 cách không thương tiếc.
Sau hơn nửa tiếng chống đỡ với gió và tuyết thì cuối cùng em cũng đến được chỗ của Hanma-gầm cầu ẩm ướt và dơ bẩn.
Đập vào mắt em là cảnh tượng hắn đang ngồi 1 góc, trên tay là điếu thuốc vẫn đang cháy và làn khói trắng xám được thở ra từ miệng hắn. Em đến bên hắn, hơi thở của em toả ra 1 làn sương trắng vì bên ngoài nhiệt độ hiện tại chỉ có 2 độ C. Đôi mắt đỏ hoe của em nhìn hắn, trên người chỉ khoác 1 chiếc áo và còn hở chiếc cổ màu socola của em.
Hanma khi thấy em như vậy lòng cũng đau lắm chứ, biết rằng em đã đội gió đội tuyết chỉ để đến đây.
Hắn đứng dậy, bấu chặt 2 vai em, hỏi : Sao mày lại ở đây, có biết đến đây rất nguy hiểm không hả ??? Mau về nhà ngủ đi chứ!!
Em lúc này đã mệt rã rời, không còn tỉnh táo để trả lời những câu hỏi của hắn, đôi mắt phủ hơi sương đỏ hoe của em từ từ sụp xuống, cả người em ngã vào hắn, trên miệng lẩm bẩm "Shuji...."
Hắn nghe đc những lời em nói thì vui lắm, hắn ôm em vào lòng, trùm lên người em chiếc áo khoác đen của hắn, lúc này gió cũng đã đỡ hơn và tuyết không còn rơi nữa, hắn ôm em về, tắm rửa sạch sẽ rồi ôm em ngủ 1 cách ngon lành.

___________________________________
Lần đầu viết fic, mong được chỉ giáo thêm ạ.
Nếu muốn biết thêm thông tin về truyện thì truy cập vào fb : Bạch Nhã Khiêm ạ
Cám ơn mn vì đã đọc ❤️
Thấy hay nhớ vote cho Khiêm nha <3

[Hankisa] Happy family❤️Where stories live. Discover now