• Lý do để Yêu •

223 16 8
                                    

Chủ Nhật

Tôi vô tình thức giấc giữa thứ xúc cảm mơ mộng của một ngày đầu xuân.

Phía bên ngoài cửa sổ, nắng đã lên đượm vàng cả một cánh đồng hoa. Thứ sắc màu rực rỡ ấy, thứ mùi hương đầy mê hoặc ấy, có lẽ chúng đã thay nhau đánh thức tôi từ cơn mơ.

Sức nặng vẫn còn vương vấn trên hàng mi, nhưng lòng lại tỉnh táo đến lạ kì.

Tôi nhìn em, người con trai xinh đẹp.
Một phép màu dường như đã sưởi ấm trai tim tôi đôi chút.
Thật may mắn làm sao khi mỗi sáng thức dậy, tôi lại nhận ra mình có em bên cạnh. Em vẫn ở đó, vẫn nằm trong vòng tay tôi, như thể một lời nhắc nhở.

Em nhẹ trở mình đầy lười nhác, chậm rãi mở mắt thức dậy. Ôi con ngươi ấy thật đẹp đến mê hồn làm sao, một sắc cam đầy sức sống sáng lên rực rỡ dưới ánh mặt trời lấp ló qua khung cửa sổ.

Em nhìn tôi, nở nụ cười rạng rỡ dù bản thân vẫn còn chưa tỉnh. Từng cử chỉ của em thật đáng yêu làm sao. Tôi siết chặt đôi tay kéo em lại gần, cúi đầu hôn lên mái tóc vương mùi nắng vàng quen thuộc. Tôi hỏi em:

- Nhóc con...không ngủ nữa à?

- Đừng có gọi em là nhóc!

Vẻ khó chịu thấy rõ trên khuôn mặt em, đôi gò má đỏ hồng, phụng phịu trách móc tôi. Nhưng phải làm sao đây hỡi người con trai tôi yêu ơi, từng cử chỉ của em chỉ khiến tôi càng bị quyến rũ thêm mà thôi.

Em rồi cũng nhanh chóng bỏ qua điều mà tôi nói trước đó. Thân hình nhỏ bé chỉ đủ lọt trong vòng tay tôi ấy bỗng rướn lên. Em dịu dàng đưa tay qua cổ tôi mà kéo người lại gần, từng hơi thở đều đều, từng cái chạm mơ trớn trên da thịt đều cảm nhận được rõ.

Em dụi đầu vào người tôi như một chú chim non, miệng vẫn khúc khích cười. Khuôn mặt đẹp tựa thiên thần ấy ngước lên, con ngươi xinh đẹp cửa em lại chạm phải vào mắt tôi. Em đung đưa đôi chân nhỏ trên giường, ngây ngô hỏi:

- Kageyama này, tại sao anh lại yêu em?

Tôi như chợt bừng tỉnh từ cơn mơ, quả thật cũng chưa từng tự hỏi mình điều này.

Yêu ư? Ôi em tôi ơi, khi yêu chúng ta còn phải biết lý do sao?

Cũng như khi em tìm được cho mình một cây bút mực ưa thích mà bố mẹ tặng cho ngày sinh nhật. Em trân quý nó, chăm chút cho nó hằng ngày mà thậm chí không dám sử dụng. Vì sao nhỉ?
Là vì cây bút mực ấy mang một ý nghĩa đặc biệt với em, mà những cây bút khác không bao giờ có được.

Là vì đối với em, cây bút đó là duy nhất!

Tôi nhìn em, nhìn con ngươi mang sắc cam rực rỡ của ngày hè. Nguyên do ư? Thậm chí tôi còn chẳng nhớ nổi thời điểm mà trái tim này rơi vào lưới tình của em là bao giờ nữa.

Nhưng nó chỉ đơn giản là khi trước tôi kịp nhận ra, thì tôi đã yêu em mất rồi.

Tôi biết mình yêu em từ khi bản thân mình nhìn thấy hình bóng em trong những bản tình ca.

Tôi biết mình yêu em từ khi bắt gặp bản thân cảm thấy trống vắng biết bao bởi không có em bên cạnh.

Tôi biết mình yêu em từ những đêm trằng trọc không ngủ được dưới ánh trăng dịu dàng.

Tôi mắc bệnh tương tư.

Tương tư mọi thứ thuộc về em.

Từ nụ cười rạng rỡ như nắng hạ, từ thân hình nhỏ nhắn đầy thanh thoát, cho đến mùi hương dịu dàng của nắng vàng.

Tôi nhận ra mình ao ước biết bao được trở thành một mái ấm mà em có thể trở về. Được trở thành một bờ vai vững chãi cho em tựa. Được hóa mình thành tờ giấy trắng giúp em viết những dòng tâm sự thầm kín.

Vì sao tôi yêu em ư?

Vì em là duy nhất.

Vì em là bông hướng dương rực rỡ mọc trên mảnh đất khô cằn cỗi nơi trái tim héo úa này.

Vì em là cái nắng chói chang của ngày hạ tháng 5 giúp tôi chiếu sáng nơi tâm hồn cô độc này.

Vì em là Hinata Shoyo. Là người con trai là tôi thà gieo mình chết đi chứ không để em rơi một giọt lệ.

Em chơm chớp mắt nhìn tôi, khuôn mặt lộ rõ vẻ mất kiên nhẫn. Mái tóc bồng bềnh cúi gằm mặt xuống, gò má em phồng lên trông như một chiếc bánh bao. Đôi bàn tay nhỏ bé nắm chặt lại, đấm thùm thụp vào lòng ngực tôi, em oan ức nói:

- Làm gì mà suy nghĩ lâu thế? Hừ, em biết ngay mà. Kageyama có yêu em tý nào đâu.

Tôi chỉ biết phì cười nhìn em mè nheo như một đứa trẻ con. Tôi vòng tay siết chặt em hơn, mái tóc cam cũng ngừng vùng vẩy. Em chau mày, giận dữ nhìn tôi:

- Bỏ ra! Không thèm nằm với người không yêu mình!

Tôi thật tâm chẳng để ý đến lời giận hờn này. Chỉ siết tay ôm em chặt hơn, nhẹ nhàng đặt lên trán em một nụ hôn buổi sáng. Bỗng trong đầu hiện lên ý muốn trêu em một lát.

- Lý do à? Tôi không biết, chẳng phải là tại em mê hoặc thằng này nên mới ra thế này sao?

- Á à tên lưu manh, để coi đòn này có mê hoặc anh nổi không nhá? Sáng nay nhịn đi em không nấu ăn cho đâu!

Chủ nhật

Một buổi sáng thật yên bình tựa bao ngày khác.

Như một vòng lặp mãi bao giờ chẳng kết thúc. Ngày mới sẽ lại bắt đầu, và tôi sẽ nhận ra mình yêu em nhiều hơn đôi chút.

_END_

•● Những ngày nắng có tôi và em ●• [KageHina]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ