54

1.2K 161 32
                                    

Thời của Beomgyu đến rồi. Cơ hội ngay trước mắt, ngay bây giờ.

Việc anh cần làm ngay lúc này là xoay đầu lại và hôn cậu. Và rồi nhiệm vụ hoàn thành.

Vậy mà anh chẳng nhúc nhích lấy một chút.

Thay vào đó, anh phân tán sự chú ý của bản thân bằng cách kể lể cho Taehyun về những câu chuyện lặt vặt. Người nhỏ hơn mở to đôi mắt long lanh ấy, chăm chú lắng nghe lời Beomgyu và có vẻ cậu hứng thú với bất kì điều gì mà Beomgyu nói.

Beomgyu không chắc là do anh rất muốn hôn cậu mà nhìn nhầm hay sao đó nhưng mà anh có thể thề với Chúa là Taehyun thường xuyên nhìn vào môi anh. Điều đó giống như càng đổ thêm dầu vào lửa vậy và giờ mong muốn hôn cậu của anh trỗi dậy ngày càng mãnh liệt đến nỗi không kiểm soát được.

Beomgyu nghĩ rằng chắc cậu chỉ muốn nhìn xem anh sẽ làm được gì thôi.

Đó là anh nghĩ vậy.

"Kể từ chuyện đó, Soobin không nói chuyện với anh cả một tuần", Beomgyu nói một cách giận dỗi. Taehyun vẫn giữ im lặng, nhìn Beomgyu với cảm xúc mà anh vẫn chẳng tài nào hiểu nổi. Cậu liếc anh, đôi mắt quét đi quét lại khắp khuôn mặt của anh trong khi môi cứ mím lại thành một đường thẳng. Beomgyu chọn cách phớt lờ nó, cảm thấy đứng ngồi không yên. "Ảnh cứ-"

"Hôn em đi."

Hả?

Beomgyu ngây ra, quên luôn cách vận hành não bộ của mình khi nghe lời nói đột ngột của Taehyun. Chúng đến quá nhanh, quá bất ngờ, cắt ngang câu chuyện của Beomgyu và buộc anh phải thật sự làm gì đó trong hoàn cảnh này.

Ngay lập tức, mặt anh nóng bừng lên, lan sang cả hai tai. Những ánh đèn mờ ảo xung quanh chẳng giúp anh che giấu nó mà thậm chí còn làm chúng ngày càng rõ ràng hơn. Beomgyu chắc rằng Taehyun đã thấy phản ứng của anh rồi bởi vì môi cậu đang dần cong lên kìa.

"Sao cơ?", anh hỏi một cách máy móc cùng đôi mắt mở to.

Taehyun không hề cảm thấy bực bội hay tức giận gì. Cậu chỉ đơn giản là nhìn chằm chằm vào anh, đôi mắt như muốn nhìn thấu anh luôn vậy. "Anh nói anh muốn hôn em vậy mà anh chẳng làm gì cả", cậu giải thích, "cho nên, hôn em đi."

'Hôn em đi.'

Beomgyu không biết anh đang có ảo giác hay là crush của anh thật sự mới bảo anh hôn ẻm nữa.

Miệng anh cứ mở ra rồi đóng lại, cố gắng sắp xếp và tìm từ ngữ thích hợp để diễn tả những gì anh đang cảm thấy lúc này. Mà việc gì phải diễn tả chúng cơ chứ? Tất cả những gì anh cần làm bây giờ là hôn cậu chứ không phải là nói gì đó với cậu. Sao anh lại không làm được nhỉ? Tim anh cứ đập liên hồi trong lồng ngực, làm anh bị phân tâm khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn ấy.

Taehyun dường như đã quá chán nản với sự do dự của anh, vô cùng giận dỗi khi mà cậu thấy anh chẳng có chút ý định nào về việc tiến đến gần cậu hơn và làm gì đó. Được rồi, nếu đã thế thì cậu chỉ có thể tự dựa vào chính mình thôi.

[𝓉𝓇𝒶𝓃𝓈][𝕥𝕒𝕖𝕘𝕪𝕦] textingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ