3

1.6K 160 2
                                    

"Tám mươi lăm chuẩn bị." Gã biết là đang gọi mình.

Tám mươi lăm con báo đen trong đấu trường không cần đeo rọ mõm, ôn hòa khiến người ta sợ hãi.

Gã khác những kẻ kia, gã không chờ mong giết chóc mỗi khi ra khỏi chuồng, gã chỉ mượn cơ hội nhìn những động vật giống đực hò hét trên đài và người đẹp rắn khoác lên da người là thế nào, sau đó dùng phương thức ngoạm đứt cổ nhanh chóng kết thúc chiến đấu, để lại ít đau đớn cho đối phương nhất.

Gã liếm liếm vết máu trên móng vuốt màu đen.

Hôm nay cũng giống thế à? Không, gã nhớ hôm nay đã thấy trên đài có bé gái ôm một con thỏ, hai tay nó che mắt. Run rẩy dời tay ra, nhưng đôi mắt nhắm chặt.

Nó dùng bàn tay nho nhỏ che mắt thỏ. Kéo dài đến khi trận giết chóc này kết thúc không lâu. Dường như hai người giận sôi bên cạnh là bố mẹ nó.

Người đàn ông và người đàn bà giật con thỏ sắp ném vào sân. Nội tâm gã khẽ động đậy, rống lên phóng đến tiếp lấy con thỏ kia. Tiếng hét kinh ngạc phát ra trên đài bên đấu trường.

Dư ảnh màu đen ngậm con thỏ rơi xuống đất trong tiếng hét kinh ngạc.

Miệng gã vẫn dính máu của người thú, thế nên lúc tiếp được con thỏ, chẳng ai biết gã vốn dĩ không cắn. Gã ngậm chiến lợi phẩm của mình về chuồng. Không ai để ý sao hôm nay gã lại ngậm con thỏ.

Chỉ xem là làm trò hề nghiễm nhiên có thêm đồ ăn.

Lúc gã đi tắm, cơ thể trở về nửa người nửa thú nói một câu với kẻ canh gác phòng tắm.

"Đói, thêm đồ ăn, cảm ơn."

Đồ ăn trong chuồng thú xưa nay đều là thịt bò chết, thêm một con thỏ chết, xem như phần thưởng ngày thường cho sự ôn hòa và chiến thắng của gã.

Gã tắm xong quay lại lúc con thỏ thông minh đang vểnh chân giả chết.

"Không phải giả chết, mở mắt ra. Canh gác rất lười biếng, không sao đâu."

Gã rút điếu thuốc ra ngậm, châm lửa bằng ngọn đèn dầu cạnh chuồng. Ánh sáng ấm áp chiếu vào làn da trắng, gã gầy ư?

Gầy.

Eo không có thịt thừa. Dường như làn da trực tiếp che phủ cơ bắp và mạch máu, mạch máu trên cánh tay thay đổi rõ ràng, bắp đùi là cơ sở cho báo tốc độ bùng nổ, nhưng cơ bắp của gã không hề phô trương. So với gầy gò, đó là cao ráo.

Cơ bụng không phân khối rõ ràng, tất cả đường cong cơ bắp đều không ít. Đó là vẻ đẹp không có cảm giác uy áp, cũng không phải da bọc xương.

Làn khói chậm rãi bay ra ngoài khe cột, bay tới bầu trời đêm, trôi theo hướng những ngôi sao. Tan đi ở nơi không nhìn thấy.

Con thỏ đạp đạp chân trở mình, chui vào nếp gấp của ga giường màu trắng. Lông trắng rút vào trong lỗ chân lông, thân hình biến đổi thành dạng nửa người nửa thú giống như gã.

Con thỏ chỉ có viên cầu trên xương đuôi và hai tai thỏ. Làn da thoạt nhìn được nâng niu từ bé, không tái nhợt như gã, đến mức nõn nõn mịn mịn.

"Bé gái buổi sáng đó..." Gã nhìn bóng đêm ngoài song sắt, nhãn cầu màu xanh ngọc bích chứa ánh sao lấp lánh của bầu trời đêm.

"Bé ấy ư? Chủ nhân thích vật nhỏ, em bị bé ấy trộm về..."

Con thỏ mở miệng luyên thuyên không ngừng, báo đen ngại ồn ào, khớp xương rõ ràng trên tay thoát ra khỏi lông báo màu đen rồi móng vuốt bóp cổ và miệng em.

"Em nói nhiều quá, ta hỏi, em trả lời."

Con thỏ chớp chớp mắt, nước mắt rơi xuống. Em gật gật đầu, dùng ga giường màu trắng bọc thân thể mình lại. Hai móng vuốt thỏ lau lung tung sạch sẽ mặt và nước mắt, còn tiện thể vuốt vuốt tai.

Em sợ, em sợ báo đen có thể ngoạm đứt cổ em bất cứ lúc nào, em sợ thú chiến sẽ áp chế tuyệt đối sức mạnh kia.

Dẫu ôn hòa, cũng đâu biết được trước.

"Hôm nay em đã thấy gì trên đấu trường?"

Con thỏ nhìn yết hầu nhấp nhô của gã, nhìn cái đuôi đen nhánh không pha tạp của gã. Nhìn đôi mắt màu xanh ngọc bích trong suốt, sao báo đen này có thể làm thú chiến cơ chứ?

Móng vuốt rạch một đường mảnh trên động mạch cổ của em, máu trượt xuống cổ đến xương quai xanh, trượt rơi trên chiếc giường đơn trắng thuần nở rộ một đóa hoa máu lộng lẫy.

"Nói."

"Thấy ngài và một báo đốm xấu xí đứng trong đấu trường, sau đó bị che mắt. Một lát sau..."

Tai thỏ không dám dựng lên, rủ xuống hai bên che mặt.

"Cái gì?" Gã không kiên nhẫn, nhưng vẫn muốn nghe.

Con thỏ nói chuyện đứt quãng, nhưng đây là món đồ chơi sạch sẽ mà gã chưa thấy bao giờ.

"Lúc sau đã bay vào miệng ngài......"

Em nhìn miệng báo, sạch sẽ, không có máu rỏ cũng không có lông mặt màu đen, chỉ có lông tơ mỏng màu vàng kim ngắn ngủn che trên khuôn mặt tái nhợt.

Không có mùi máu tanh, chỉ có đôi môi đỏ nhạt mùi thuốc lá để lại hơi thở thiêu đốt.

Đẹp đẽ.

"Em nhìn ta chằm chằm làm gì? Em sẽ chết nếu bị móng vuốt của ta bật ra xé xác." Báo đen dọa con thỏ, cậy mạnh hiếp yếu.

Con thỏ bị dọa nhoè nước mắt, em chỉ biết khóc, nước mắt lăn xuống ròng ròng nhưng không nức nở. Nước mắt chảy ra lặng lẽ, em thật xinh đẹp, xinh đẹp đến mức làm lòng người xót xa, cũng khiến người ta muốn chà đạp.

Vết cắt ở cần cổ vẫn rỉ máu.

"Em biết, em có thể còn sống. Chỉ vì em là đồ ăn thêm của ta." Dục vọng không ngăn nổi trong con ngươi màu xanh ngọc bích.

"Hãy làm tốt những gì em nên làm, đồ ăn thêm." Bản chất của báo đen, là thợ săn.

Gã chạm lên thân thỏ, đốt ngón tay lạnh buốt, cọ vào háng em, gã không biết rằng, không được sờ vào háng thỏ. Sờ soạng sẽ thành như bây giờ.

Động dục, nhiệt ở háng thúc đẩy động dục. Hừ nhẹ không khỏi thoát ra khỏi cổ, nước mắt và thở khẽ như không kiềm chế nổi. Cái đuôi run run rẩy rẩy muốn che khuất phần bụng dưới hoàn toàn bại lộ trong mắt gã, sao có thể chứ? Em khóc và ôm lấy bả vai của báo đen, chậm rãi dụi cái đầu nhỏ vào cổ người bên cạnh.

"Ngài đừng cọ em, đừng cọ chỗ ấy, cọ sẽ động dục."

Báo đen nào nghĩ con thỏ nhỏ này sẽ trực tiếp ôm gã mà khóc? Gã dùng đuôi quẹt quẹt nước mắt con thỏ.

𝐛𝐣𝐲𝐱; 𝐞𝐝𝐢𝐭 ⚊ Chuồng báoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ