9

1.2K 168 70
                                    

Cả hai đến sân bóng, Taehyun cởi bỏ áo khoác ngoài, thảy trái bóng sang cho Heeseung, ánh mắt không có gì ngoài sự nghiêm túc.

Heeseung đón lấy trái banh, môi nở nụ cười thương hiệu.

"Ây dà, Kang Taehyun...chỉ là một trận bóng, sao cậu phải nghiêm túc thế chứ?"

Ánh mắt của hắn không có vẻ gì là thay đổi, thậm chí còn lạnh lùng hơn.

"Heeseung, cậu...có cảm giác gì với Beomgyu không?"

Nét mặt của Heeseung thay đổi, nụ cười trên môi liền dập tắt, ánh mắt không còn trong sáng mà trở nên đục ngầu, giọng nói dần nghiêm túc.

"Nếu có thì sao, không thì sao? Cậu tính làm gì?"

"Nếu có, chúng ta cạnh tranh công bằng. Còn không, cậu đừng gặp Beomgyu nữa, tránh xa cậu ấy ra."

Heeseung bật cười, thái độ của Taehyun trong mắt anh lại trở nên dễ thương đến lạ.

"Sao? Cậu ghen sao? Khi thấy tôi cùng Beomgyu thân mật."

"Đúng vậy!" Taehyun trả lời dứt khoát.

Đúng là cậu đã hứa với Beomgyu rằng sẽ giúp cậu theo đuổi Heeseung, nhưng tại sao hắn phải làm vậy, hắn cũng thích Beomgyu mà, sao phải làm việc trái với ý chí của mình chứ.

Taehyun trở về nhà gần 9 giờ tối, mồ hôi nhễ nhại. Kéo áo lên ngửi, hắn nhăn mặt với mồ hôi của chính mình, vội vàng đi vô nhà tắm để tắm rửa. Bây giờ hắn rất mệt, chỉ muốn lên giường ngủ ngay lập tức.

Ngày hôm sau, Beomgyu theo kế hoạch tới nhà Taehyun phụ đạo, còn dẫn theo một người tới. Xui xẻo, người đó lại chính là người đụng độ với Taehyun ngày hôm qua - Lee Heeseung. Cả hai chạm mặt nhau, ánh mắt của họ ám chỉ gì chỉ có hai người biết, Beomgyu lại quá hồn nhiên để nhận ra điều đó. Jaeyun lại khác, y có thể thấy được sự thay đổi trong mắt họ, nhưng đã xảy ra chuyện gì, chỉ có họ mới biết.

"Sao cậu lại tới đây?" Sự xuất hiện của Heeseung ngay tại đây làm cho Taehyun khó chịu, hôm qua vừa mới đụng độ, nay lại gặp nhau, nhất là có Beomgyu ở đây.

"Là tớ rủ cậu ấy đến. Tớ thấy một mình cậu kèm cho tớ và Jaeyun rất mệt nên rủ thêm cậu ấy. Dù sao học càng đông càng vui mà." Beomgyu cười hí hửng, hôm nay được học cùng với Heeseung nên cậu rất vui nha.

"Tớ có nói mệt sao? Hơn nữa, ít nhất cũng phải nói với tớ chứ." Taehyun không nhìn Beomgyu mà hắn nhìn vào Heeseung, ánh mắt đầy vẻ khó chịu. Nếu là trước đây, hắn có thể thoải mái cho qua vì Beomgyu, nhưng bây giờ, hắn không muốn nhường nữa.

Beomgyu nhận ra ánh mắt như muốn giết người của hắn, im bặt. Đúng là lỗi của cậu, đáng lẽ cậu nên nói cho Taehyun biết sự có mặt hôm nay của Heeseung, dù sao cũng là nhà của hắn.

"Được rồi, đến thì cũng đến rồi, mau vào học thôi." Thấy tình hình có vẻ không ổn, Jaeyun vội vàng lên tiếng phá tan bầu không khí, nếu cứ như vậy thì học hành gì được.

Cả bốn người bắt đầu lao vào học tập, nhưng bầu không khí lại mang nét "hỗn tạp". Heeseung kèm Beomgyu, cả hai nói cười vui vẻ, Taehyun kèm Jaeyun, toàn tiếng cãi nhau, Jaeyun cũng không ngốc đến mức không nhận ra rằng Taehyun đang giận cá chém thớt.

[Taegyu ver] Tình Đơn PhươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ