03 (bổ sung)

947 118 14
                                    

Sau 5 tháng mới phát hiện thiếu chương này :))))) Xin lỗi mọi người nha 🥺

Sau 5 tháng mới phát hiện thiếu chương này :))))) Xin lỗi mọi người nha 🥺

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

———-

Đoàn phim "Thiên Nhai Khách" khởi động máy tuần thứ nhất, thời tiết càng lúc càng nóng, tâm tình bức bối, quan hệ giữa hai vị nam chính có trở nên tốt xíu nào không? Hình như không có.

Trương Triết Hạn ôm kịch bản ngồi ở dưới bóng cây, đối diện với điều hoà thổi tán loạn mái tóc, trên đầu là một cái kẹp tóc mái, trong tay cầm một quả táo cắn dở một nửa, nhìn Cung Tuấn đang đứng lắc lư rung động cách đó không xa. Cậu không hiểu, thật sự không hiểu được, đã qua một tuần, Cung Tuấn thành thật học lời kịch, quay xong một cảnh đều phải điên cuồng chạy qua một bên đứng phe phẩy tay áo, buổi sáng ở phòng hoá trang nhìn thấy cậu thì chỉ biết lắp bắp "Trương lão sư, buổi sáng tốt lành", lúc nghỉ ngơi thì đứng một mình nghe nhạc, thẹn thùng y chang dáng vẻ lúc trước cùng ăn cơm.

"Cung Tuấn," Trương Triết Hạn gọi cậu ta vài tiếng, "Em đứng dưới mặt trời không nóng à? Qua đây quạt điều hoà."

Cung Tuấn ôm vạt áo tung ta tung tăng đi lại đây, đứng ở bên cạnh hóng một chút gió, vẫn không dám đến gần, vừa lau mồ hôi vừa nói, "Cảm ơn Trương lão sư." Nói cong còn tặng kèm vài ba tiếng cười xã giao, he he he khiến người nghe thấy càng bực bội.

Đây thật sự là alpha à? Trương Triết Hạn run chân nghĩ trăm lần cũng không ra, nghi vấn đầu tiên là vì sao trên đời sẽ có một alpha không giống alpha như vậy, nghi vấn thứ hai là nhà sản xuất phim Thiên Nhai Khách rốt cuộc nghĩ thế nào, thật sự không hối hận sao? Trước khi quay cậu đã lại lần nữa lén lút gửi tin nhắn cho Mã tỷ, "Mã tỷ, chị nói thật cho em, Cung Tuấn có phải do bên đầu tư nhét vào vào hay không?"

Mã tỷ lúc ấy đang vội vàng chèo kéo diễn viên gạo gội khách mời hữu nghị từ đoàn phim khác, hơn nửa buổi mới trả lời cậu, nói, "Tiểu Triết, cậu phải tâm bình khí hoà, học được cách nỗ lực thích ứng với bạn diễn, không được chửi bới người ta."

Dừng một chút lại trả lời cậu tiếp, "Hết cách rồi, cung đã lên dây không thể quay đầu, đứa nhỏ Cung Tuấn này thật ra rất tốt, hơn nữa cũng do báo giá thật sự rẻ."

Ồ, thì ra là bởi vì không có tiền. Trương Triết Hạn lập tức muốn trả lời, "Thế bây giờ em tự hạ một nửa thù lao đóng phim, có thể đổi với Cung Tuấn diễn Ôn Khách Hành được hay không", vừa mới gõ chữ được một nửa, Cung Tuấn cùng hai cái cổ tay áo hoa hoè loè loẹt cùng tay cùng chân chạy về phía anh, nói, "Trương lão sư, em mời anh uống Coca lạnh."

Trương Triết Hạn cũng không ngẩng đầu, lách tách gõ chữ, nói "Cảm ơn em, anh không uống, anh giảm béo."

"Là không đường, anh yên tâm." Cung Tuấn nhét đồ uống vào tay cậu, vẫn là không thể nói nhiều hơn được mấy câu, chân tay luống cuống đứng bên cạnh anh trong chốc lát, sau đó ném lại một câu "Vậy không có việc gì nữa thì em đi trước, Trương lão sư anh cũng sớm về một chút", sau đó liền chạy, Trương Triết Hanh đứng tại chỗ, mở nắp lon uống một hớp, nghĩ nghĩ thôi thì quên đi.

Dù sao thì thù lao đóng phim quả thật cũng vô cùng quan trọng.

Qua hai ngày, Trương Triết Hanh cảm thấy tình hình dường như có hơi không thích hợp, Cung Tuấn luôn ngượng ngùng xoắn xít như vậy, dù ở riêng cũng không biết nói chuyện, nhưng thường xuyên đưa cho cậu đồ uống và trái cây, Trương Triết Hạn cảm thấy không nhận thì có hơi không nể tình, nhưng cứ vừa nhận lấy là Cung Tuấn lập tức chạy biến không thấy người, nhìn có vẻ giống như Trương Triết Hanh đang ăn không uống không của người ta.

Đạo diễn có một buổi chiều quay chụp đã có ý kiến, nói, "Hai vị lão sư, hai người có thể giao lưu riêng nhiều thêm được không, cứ thể này chúng ta rất khó quay, sẽ thấy rõ hai vị không hợp."

Bởi vì ngoài đời không phải trong phim, ai cũng không có cách nào xuyên qua thời không mà biết trước chuyện chưa xảy ra, cho nên đạo diễn cũng không biết bản thân trong tương lai sẽ vì những lời này mà trả giá bao lớn. Mà Trương Triết Hạn sau khi nghe xong đã buồn rầu phút chốc, tiện thể cũng cảm thấy có đạo lý, không diễn Ôn Khách Hành đã là chuyện ván đã đóng thuyền, vậy thì cứ thử cùng Cung Tuấn ở chung tốt đẹp, dù sao còn phải cùng nhau đóng phim hơn ba tháng nữa, đôi bên cùng thắng lợi.

Vì thế vào giờ cơm giữa trưa cậu bảo trợ lý làm thêm một phần bún xào Giang Tây, nghĩ Cung Tuấn là người Tứ Xuyên hẳn là ăn cay rất giỏi, tự mình bưng đi gõ cửa xe Cung Tuấn. Cửa mở ra, Trương Triết Hạn đi lên, phát hiện Cung Tuấn đang nấu bún cá, chỉ mặc một bộ đồ màu trắng, tóc dài cột lên, cầm dao tinh tế cách nhỏ cà chua và bắp cải trắng, hơi nước nóng toả ra từ nồi khiến khoé mắt đuôi mày của Cung Tuần đều có vẻ dịu dàng.

Trương Triết Hanh ngơ ngác đứng tại chỗ, nhìn thoáng qua, cảm thấy Cung Tuấn thật hiền huệ, nhìn thấy thứ hai, cảm thấy Cung Tuấn nào chỉ hiền huệ, quả thực là quản gia trời sinh hào phóng cần kiệm.

"Trương lão sư?" Cung Tuấn thấy cậu, cầm đũa xoay lại cười cười, hỏi, "Có chuyện gì sao?"

"À, không có việc gì." Trương Triết Hạn mơ màng hồ đồ nói, "Đưa em một phần bún xào."

Sau đó cậu lập tức trở về phòng xe, mặt mày ngưng trọng khoá cửa thật chặt, vào lại phòng xe của chính mình ngồi xuống, trong miệng lẩm bà lẩm bẩm, không thể tưởng tượng được không thể tưởng tượng được, cùng là người lưu lạc thiên nhai.

Tiểu Vũ đang ăn bún, nhìn cậu không hiểu gì cả, nói, "Trương Triết Hạn, cậu phát điên cái gì?"

"Tiểu Vũ," Trương Triết Hạn nắm tay cậu ta, "Tớ hiểu rồi, tớ hoàn toàn hiểu rồi."

"?" Dư Tường hỏi, "Cậu hiểu cái gì?"

"Thật mẹ nó khó bề phân biệt, thật mẹ nó buồn vui lẫn lộn, thật mẹ nó ngoài dự kiến lại hợp lý." Trương Triết Hạn đột nhiên vỗ đùi, khiến Tiểu Vũ đau đến mức nhe răng.

"Trương Triết Hạn, cậu mẹ nó kích động thì làm ơn tự mà đi vỗ đùi chính mình!" Tiểu Vũ rít gào.

"Tiểu Vũ, nghe tớ nói." Trương Triết Hạn nhìn cậu, "Thì ra Cung Tuấn, cậu ta giả A."

Tiểu Vũ: ...

Tiểu Vũ: ???????????

Mà Trương Triết Hạn không để ý đến cậu ta nữa, lạch bạch xách góc áo chạy xuống, cửa phòng xe Cung Tuấn vẫn còn mở, Cung Tuấn nhấc nồi bún xuống, nhô đầu ra nhìn cậu, "Trương lão sư, anh chạy đi đâu, không ăn miếng bún sao?"

Trương Triết Hạn ôm chặt cậu, vỗ vỗ lưng, nói, "Anh em tốt, trước kia là anh không tốt, không suy xét cảm thụ của em. Không sao cả, em có việc khó xử của em, anh hiểu cho em, sau này mọi người đều là anh em tốt."

Cung Tuấn: ?

[Tuấn Hạn] ABO - Hướng dẫn yêu đương omegaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ