Cứ tưởng rằng cực hình này sẽ kéo dài thật lâu, không ngờ đến sáng ngày thứ hai, cánh cửa tầng hầm đã ầm ầm mở ra.
New tựa vào tường ngồi ở dưới đất, từ trong mơ hồ tỉnh lại, tim đập hỗn loạn nhìn đến phía cửa, chỉ thấy Lee bưng khay thức ăn đi tới.
Lee mở đèn lên, vẻ mặt có chút sợ sệt thận trọng, cậu ta khẽ đặt khay xuống bên cạnh New, ngập ngừng nói: "Em đã làm bữa sáng cho anh."
New nhìn lướt qua thức ăn đẹp mắt trong khay, giương mắt nhìn chằm chằm Lee: "Ai bảo cậu làm."
Lee khẩn trương lên: "Em... tự làm. Tay ra ngoài rồi, nếu anh không ăn nhanh, sẽ nguội mất."
New lạnh lùng nói: "Hắn không kêu cậu thả tôi ra sao."
Lee nghẹn lời, không biết nên nói cái gì cho phải.
Nhìn cậu ta cúi đầu xuống, New than nhẹ, ánh mắt buồn bã: "... Xin lỗi."
Lee lại càng hoảng sợ: "Không không không, em mới nên xin lỗi, đã khiến cho anh hiểu lầm...!"
New không đáp lời, bầu không khí nhất thời có chút gượng gạo.
Lee trầm mặc một hồi, giống như đã hạ quyết tâm, nói: "Hai năm trước, em đã gặp Tay..."
New trong mắt lóe lên tia sáng, hơi mím môi.
Lee giọng nói có chút đau thương, chậm rãi nói: "Khi đó..."
...
Sắc trời âm u mù mịt, mưa to như trút nước, thanh âm của vạn vật náo động đan xen.
Lee ôm bức tranh được bọc vải, tận lực dùng thân thể che lại, nhưng mà từ mép bức tranh liên tục chảy ra dòng nước mưa trộn lẫn màu vẽ nhoe nhoét, bức tranh của cậu ta đã bị hỏng.
Gương mặt ướt đẫm nước mắt hòa với nước mưa, Lee cuộn tròn người ở bên cạnh cột điện, lạnh đến mức run lẩy bẩy.
Chốc chốc cũng có mấy người hớt ha hớt hải chạy qua nhìn thấy cậu, nhưng lại không có một ai ra tay cứu giúp.
Một chiếc xe Limousine màu đen chạy xẹt qua chỗ cột điện, làm bắn lên một trận bọt nước, Lee muốn chắn cũng không chắn được.
Không lâu sau, chiếc xe lại vòng trở lại, kính cửa sổ hạ xuống, lộ ra khuôn mặt anh tuấn của Tay.
Lee cuối cùng cũng có phản ứng, ngẩng đầu lên nhìn hắn, giống như phản xạ có điều kiện lẩm bẩm cười nói: "Ông chủ... Muốn mua tranh sao? Rất rẻ thôi..."
Tay nhíu mày: "Bao nhiêu tiền?"
"Chỉ cần hai trăm! " Lee xốc lại tinh thần, từ mặt đất bò dậy, "Tôi cho anh xem tranh! " cậu ta bị kích động mà mang bức tranh tới, bóc lớp vải đã mềm nhão từ lâu ra —— trên bức tranh sơn dầu là một đống hỗn độn, bị hủy hoại đến mức không còn nhìn ra hình thù.
Lee run rẩy, vô lực ngồi trên mặt đất, ôm đầu suy sụp khóc lớn.
Tay nhìn Lee co người khóc lóc thảm thiết, hắn do dự một chút, đẩy cửa xuống xe, kéo cánh tay Lee lên nhét cậu ta vào trong xe, đóng cửa lại.
Lee bám vào cửa sổ khóc ròng nói: "Tranh của tôi!"
"Vứt rồi. " Tay có chút bực bội nắm tay lái, nhấn chân ga.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver] Ái Dục Phục Tùng-TayNew
FanfictionĐây là fic TayNew, được chuyển lại từ một tác phẩm khác, sẽ có những cảnh H (nặng), SM, điều giáo Không áp đặt nhân vật lên người thật (sẽ có vài nhân vật là có thật, vài người do mình tự nghĩ ra) Mong mọi người đọc VĂN MINH, nếu không thích thì c...