Chap 4

535 35 4
                                    

- Em lon ton chạy qua phòng tổng trưởng của mình
- /Cạch/ tiếng mở cửa ''Mikey ơi~''
- ''Gì vậy''
- ''Mikey hỏi tôi thích gì á. Tôi thích pudding nha''
- ''uk v-''
- Mikey chưa kịp nói câu thứ hai em đã đóng sầm của mà đi ra
- Em cứ ngư con nít ấy nhỉ. Không có em chắc ngôi nhà này u ám lắm đây
- Em chạy lon ton chờ chiếc pudding về thì kokonoi gọi em lại
- ''Rindou vô đây''
- Em chạy vô chỗ hắn. Em vừa vô thì hắn khóa cửa lại
- ''Gì vậy''
- Kokonoi áp sát vô tường
- ''Chơi với tao''
- ''C..hơi gì''
- Hắn luồn tay vô áo em mà miết nó nhẹ từ ngực xuống. Kokonoi tiến gặm cổ em ngáu nghiến
- Em cố gắng kháng cự nhưng chiến tích người khác để lại em không còn sức lực
- Hắn bỏ cổ em ra mà chuyển xuống ngực em. Hắn ta cởi áo trên người em ra mà mút vành ngực ạm vỡ đó
- ''Ưm~''
- Tay hắn không rãnh rỗi gì mà luồn xuống lỗ hậu của em moi móc nó
- "Ưm..koko..bỏ..ra"
- Kokonoi lật người em lại. Mà cởi bỏ quần em ra để hắn thấy cặp đào trắn nỏn đó
- Hắn ta giải thoát cho cự vật của mình. Mà đâm vào em
- "ah..ư...ưm"
- Hắn ta cố đính em vào tường mà nhấp liên tục
- Vừa chơi hắn vừa nói
- "Chơi mày đã thật đó bên trong màu cứ ôm chặt lấy tao. Việc mày bị Ran chơi không cần giấu Phạm Thiên này biết hết rồi. Haaaa" hắn cười lớn "Mày ngây thơ quá đó lỡ thằng anh của mày coi mày là đồ chơi mới thì sao"
- "Là..sao" em khó khăn nói
- "Mày là vật thay thế đó. Anh mày bị tụi tao chơi chán rồi giờ tới lượt mày. Hahaaaa mày ngu quá đó"
- Em sững sốt khi nghe mấy câu đó. Nước mắt sinh lý cũng vì đó mà chãy ra. Em chán ghét bản thân mình rồi
- "Mày muốn nghe nữa không"
- "K.hôn..g"
- Kệ em hắn vẫn muốn nói
- "Anh mày cũng từng như mày hiện giờ. Đáng thương làm sao nó bị từng người từng người chơi đến kiệt sức. Mày biết Kazutora không"
- "B..i.ết"
- "Nó chết rồi bị chơi quá nhiềi đó còn có cả Chifiyu Baji nhiều lắm chắc mày với anh mày là người tiếp theo. À không không chỉ mày thôi anh mày giờ thành đò dự bị rồi. Hahaaaa" hắn cười điên dại mà vẫn đâm vào trong
- Em không tin nỗi sự thật tàn khóc này. Em phải chết sao. Không em không muốn chết
- "Mày ngoan ngoãn chờ chết đi"
- Hắn ta nói xong thì bắn vào bên trong em. Hắn ta rút ra tinh dịch từ đó mà nhể nhãi chảy khỏi
- Em mệt mỏi mà ngồi khụy xuống khuôn mặt em lắm lem nước mắt
- "Tội mày quá khác gì con chó đâu"
- "Tao sẽ giết mày"
- "Nói lại coi" Hắn ta khiêu khích em
- Em không quan tâm cố gắng đứng dậy mặc đồ mà đi ra ngoài cửa
- Khuôn mặt em không cảm xúc khi bước ra căn phòng đó như một người khác vậy
- Em không còn vui tươi tung tăng nữa mắt em vô hồn
- "Mày sao vậy" Ran hỏi
- Rindou nhìn Ran băng ánh mắt vô hồn em cứ thế mà đi
- Thấy em như vậy Ran cũng biết lý do tại sao rồi. Ran vào phòng Kokonoi
- "Mày nói gì với Rindou vậy"
- "Nói những điều cần bkeest như Chifuyu Baij đã chết chẵng hạn"
- Nghe tới đây Ran biết hắn đã nói gì rồi
- "Mẹ mày Kokonoi"
- Ran đi ra mà đi kím Rindou
- Cậu ta đi một vòng khắp nhà cũng không thấy Rindou đâu. Ran mới hỏi đám vệ sĩ. Mới biết em đi ra quán pudding quen thuộc rồi. Ran vội ba chân bốn cằn chạy ra đó
- Tâm hồn Ran mới bình tĩnh lại khi thấy đứa em mình đang ngồi trong quán đó
- "Mày đi đâu vậy"
- "Đi ăn"
- "ukm"
- Ran ngồi xuống kêu một cái pudding ra ăn với Rindou
- "Mày đừng tin lời Kokonoi. Tao sẽ bảo vệ mày"
- "Bảo vệ nực cười anh khác gì em"
- Ran im lặng không nói gì. Người ngồi trước anh không phải Rin mà như mộ người khác
- Hai anh em họ ăn vội chiếc pudding rồi đi về
- "Đừng đi theo em nữa"
- "Không"
- "Về đi"
- Ran không nghe mà cứ lẻo đẻo theo em
- Ran theo em đi tới quán một thảo nguyên xanh
- "Đẹp thật đó" ran nói
- "Ukm"
- Rindou đi lại mà ngồi xuống
- Giang hồ mà cũng có lúc rãnh rỗi như này nhỉ
- "Mày biết chỗ này lâu chưa"
- "Mới đây. Em mệt quá. Em không muốn ở Phạm Thiên nữa đâu"
- "Em muốn chết à"
- "Không. Em muốn về quê xây một căn nhà nhỏ em và anh sẽ sống ở đó"
- Ran cười "Bỏ ý nghĩ đó đi"
- "Ukm"
- Em mệt mỏi mà gục vào người Ran thủ thỉ
- "Em không muốn bị như nây giờ đâu em mệt lắm"
- "Anh cũng không muốn. Rindou cố lên"
- "Cảm ơn"
- Giữa cái chốn Tokyo tấp nập như vậy mà vẫn có một nơi yên bình như thế này quả thật là hiếm thật. Giữa cái cánh đồng gió hiu hiu đưa đẩy đó em đã thiếp giấc khi nào không hay

 | DROP | [Tokyo Revengers] Vật Sủng Của Tôi |•All Rindou•|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ