🍄Coffee🍄

288 38 5
                                    

❗OOC❗

--------------------------------------
-Mikey...
-hửm?
-Em có muốn uống Coffee không?
-Huh...không đâu, Coffee đắng lắm!
-Ừm...
   Izana quay đầu đi, anh hướng mắt quay trở lại cái màn hình điện thoại, nhìn anh có một chút vẻ gì đó thật buồn rầu. Mikey nhanh chóng nhận thấy điều đó. Cậu khẽ liếc qua mặt chồng...Có chuyện, có chuyện...Tự dưng lại hỏi người ta có muốn uống coffee không, Izana hiểu rõ rằng Mikey rất ghét đồ ăn hay thức uống có vị đắng, tại sao tự dưng lại hỏi một câu như vậy? Nhiều khi cậu không thể hiểu được Izana...
-Izana...!
-Huh? Sao?
-anh có làm sao không?
-làm sao là làm sao?
-thì...thứ anh hỏi em ý...Anh biết rõ là em không thích đắng mà...sao anh vẫn hỏi...
-À...không có gì đâu, anh chỉ buột miệng hỏi vậy thôi...em đừng nghĩ nhiều làm gì...
Nói rồi Izana đứng dậy, đi lên lầu trên bỏ lại Mikey nằm ngơ ngác trên ghế sofa phòng khách. Mikey ngồi dậy, trong đầu đột nhiên xuất hiện hàng nghìn dấu hỏi chấm. Ủa Ủa...anh Izana bị làm sao vậy chứ? Nếu như không có chuyện gì thì tại sao mặt anh lại buồn như vậy? Mikey đã trả lời sai gì à? Cậu từ chối uống Coffee...làm Izana buồn?
Cậu không hiểu...trước giờ Izana không hay uống Coffee, Thức uống yêu thích của anh cũng chả phải Coffee...tại sao tự dưng lại hỏi cậu một món thức uống cậu rất ghét rồi sau đó buồn rầu?
   Đầu Mikey bắt đầu rối bù lên, Cậu đưa tay lên và giã màn hình cái điện thoại một lúc...
-Kenchinnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn!!!!
-Gì vậy, Mikey?...
   Cậu gọi cho Draken, thằng bạn thân kiêm người trông trẻ thay cho những lúc Izana bận việc...Mikey bắt đầu công cuộc vừa khóc vừa kể lể về chuyện vừa xảy ra và hét vào cái điện thoại, khiến Draken suýt chút nữa rớt điện thoại vì đau tym.
-Tao đã làm gì saiiiii???
-Tao không biết nữa...hay là coffee có liên quan gì đó đến anh ta?...hay là anh ta đã bắt đầu thích uống coffee và ảnh cũng muốn mày cùng uống?...
   Draken bắt đầu một vài giả thuyết xàm xí của mình. Mikey vừa nghe vừa gật gù như hiểu chuyện lắm, Rồi cậu chợt nói với anh...
-Kenchin! Đến đón tao, ngay và luôn!!!
-Để làm gì? Tao và Ema đang hẹn hò!
-Kéo theo Ema luôn đi, nhanh lên!
-Rồi rồi, bình tĩnh đi mày! Tao đến ngay đây.
-Nhanh lên đó, tao đi thay đồ!
-Trời, hôm nay chắc bão lớn...Mikey tự động đi thay đồ kìa-
*Tút....tút.....tút...*
   Mikey khẽ ngó đầu vào cửa phòng ngủ...Izana không có ở đây...Chắc ảnh lên sân thượng ngồi rồi...Cậu hơi buồn, nhưng cậu tự vực lại tinh thần mà thay một bộ đồ ngoài trời, sau đó ra ngoài cổng đợi Draken đến đón.

-------------------------------------

-Rồi, giờ mày muốn đi đâu?
-Đến quán coffee Shingeki đi!
-à...ok! -Draken dường như đã đoán được rằng thằng bạn thân trẻ con của mình đang có ý định gì rồi. Ema không đi cùng vì cô bé có chuyện cần phải đến nhà Hinata một lúc. Draken và Mikey cùng nhau phóng thẳng đến coffee Shingeki...

-Levi san! Cho em một cốc coffee đen!
   Draken bắt đầu gọi đồ uống hộ thằng bạn. Anh muốn giúp Mikey...tập uống coffee...Cậu trông có vẻ quyết tâm lắm. Trong đầu Mikey bắt đầu hiện lên viễn cảnh, Izana sẽ tự hào như thế nào khi biết chuyện cậu tập uống coffee vì anh.
.
.
.
   Nhưng mọi thứ mà cậu nghĩ đều từ 9 tầng mây dập đầu xuống đất khi cậu bắt đầu nếm giọt coffee đầu tiên từ cốc coffee đen đã được gọi, Toàn thân Mikey run lẩy bẩy, cậu có cảm giác như vừa trúng độc mà không chết vậy đó...Cậu nhanh vớ lấy cốc sữa đã gọi từ trước mà nốc một phát hết sạch sành sanh:) Draken trợn tròn mắt nhìn cốc sữa dâu mà anh vừa gọi cho mình giờ đã nằm gọn trong bụng Mikey, anh vốn định vừa nhâm nhi cốc sữa vừa nhìn Mikey đau khổ nốc thứ đắng chét chèn chẹt kia vào bụng, ai ngờ thứ vơi đi không phải là cốc coffee mà lại là cốc sữa của anh:)
Draken bất lực, liền gọi một cốc sữa khác và đề phòng, không để tên bạn thân chibi nốc mất nữa. Mikey nhìn cốc coffee đen, mặt nhăn nhúm lại như cái ga giường của cậu mỗi buổi sáng. Draken ngồi bên cạnh nhìn thấy mà phì cười...cậu quả thực rất quyết tâm nhỉ, nếu mà không phải vì Izana thì chắc bây giờ cậu đang nhâm nhi một cái Taiyaki hay một cái Dorayaki rồi chứ không phải là ngồi đây ngắm cái thứ mà cậu kì thị như coffee đâu...Một khoảng thời gian sau, Mikey vẫn chưa nếm được thêm một giọt đắng nào mà chỉ ngồi đó nhìn chăm chăm vào làn nước đen ngòm ở trong cái chén.
-Mày nhìn thì nó hết đắng chắc? Thử đi cho quen chứ!
-...
Nghe lời nhắc nhở của Draken, Mikey rời khỏi tâm trạng mơ hồ mà cầm cốc coffee lên. Cậu cắn răng, đưa miệng cốc lên bờ môi nhỏ, hồng hồng, xinh xinh...Một giọt coffee đen nữa tuốt xuống cổ họng cậu. Đắng quá!!!! Nhưng lần này khác với lần đầu, vị đắng vẫn còn nguyên nhưng lưỡi cậu đã không còn bị kích thích đột ngột mà thay vào đó là cảm giác thấm dần. Mikey khẽ run run người, Draken cầm cốc sữa lên, đề phòng...nhưng Mikey chỉ nhắm tịt mắt, người run run như trúng gió, hai bàn tay bấu chặt cái quần bò...Draken nhìn cậu, như thể bị tra tấn không bằng...
Levi từ đằng xa nhìn hai cậu trai trẻ này mà có phần hơi buồn cười.
Mikey hờ hờ mở mắt, cậu đã thấm được vị của coffee, mặc dù chỉ có một giọt nhưng mà thấm được là tốt rồi...Cậu tự cảm thấy thật tự hào.
Mikey nhe răng cười với Draken, anh cũng khá ngạc nhiên khi thấy cậu bạn thân như vậy, anh khẽ cười lại với cậu, sau đó chỉ vào cốc coffee...
-Được hai giọt rồi, còn 1 cốc nữa đấy.
Mặt cậu lại bắt đầu nhăn nhúm trở lại, và tiếp tục cầm quai cốc lên...Draken bụm miệng cười. Trong lúc Mikey nhắm tịt mắt mà cố gắng hòa vào cơn đê mê:) thì thằng bạn chí cốt của cậu lại chụp lén cậu một tấm, mà cậu không hề hay biết. Hảo bạn༎ຶ‿༎ຶ 👍
Draken tiếp tục nhâm nhi cốc sữa và tận hưởng cảm giác buồn cười khi nhìn vào đống ảnh (dìm) anh chụp được trong lúc Mikey "học" (làm ng.hiện) uống coffee.
-Bọn bây đã xong chưa?
Levi - anh chủ quán đẹp trai nhưng còn lùn hơn cả Mikey, lên tiếng. Hai đứa nhóc này đã ngồi trong quán của anh hơn 4 tiếng rồi đó, và chỉ gọi hai cốc sữa và một cốc coffee đen...ngồi nhâm nhi một chút sau đó mặt nhăm nhúm lại như bị tra tấn...nhìn buồn cười thật nhưng mà trời đã muộn rồi, quán sắp đóng cửa, anh phải đuổi bọn này về để anh còn dọn quán chứ...
-D-dạ...bọn em sắp xong rồi đây ạ...
Mikey ngại ngùng gãi đầu, cốc coffee thực sự đã vơi đi gần hết rồi, suốt 4 tiếng cuộc đời cậu, một thành quả xứng đáng!:)👍
Draken đứng khỏi ghế, anh cảm tưởng như xương chậu của anh sắp nứt đến nơi rồi, anh đưa tiền nước cho Levi, sau đó xách Mikey ra khỏi quán.
Đưa cậu an toàn trở về căn nhà lầu trong ngõ, sau đó chắc chắn cậu đã vào trong nhà, Draken mới phóng moto đi về nhà. Mikey mệt mỏi, tựa người vào cửa ra vào...cậu liếc đồng hồ...Izana giờ này chắc vẫn đang ở Thiên Trúc. Cậu lết xác vào bếp, định bụng tìm vài cái Taiyaki ăn thì thấy một mâm cơm đã tinh tươm sẵn ở trên bàn...
-Bé đi đâu giờ này mới về?
Izana không ở Thiên Trúc, anh vẫn ở nhà...đã vậy còn nấu sẵn cơm đợi cậu về chứ. Mikey đi đến, tựa đầu vào người anh. Izana hơi bất ngờ vì hành vi chủ động này của cậu...
-Lại làm sao?

-...Đắng...
Đúng là đắng thật, miệng Mikey bây giờ toàn là vị đắng của coffee, nó thực sự rất mạnh, nó lần át hoàn toàn vị ngọt đậu đỏ thường thấy trong khoang miệng cậu.
Izana khẽ cười, anh đưa tay nâng hàm của Mikey lên, đặt lên miệng cậu một nụ hôn nhẹ, Mikey sẵn sàng đáp lại anh, chắc cậu mong Izana sẽ lấy hết mấy vị đắng trong khoang miệng mình ra đi vì nó đang hành hạ lưỡi cậu đây nè. Mà không cần nói thì anh cũng làm, Izana tách môi cậu ra mà đưa lưỡi vào bên trong...đúng là đắng...vị đắng của coffee đen...Izana mở mắt nhìn cậu người yêu bé nhỏ của mình...sau đó luyến tiếc rời khỏi bờ môi mỏng của cậu.
-Em uống coffee à?
-...Ừm...
   Izana hơi cười, nheo mắt nhìn cậu. (Nói thật thì nhìn hơi giống audam ;-;). Anh vốn đã biết việc cả buổi chiều hôm nay, cậu dành thời gian tập uống coffee vì anh, Draken đã gửi mấy tấm ảnh dìm cậu cho Ema, sau đó Ema gửi lại cho anh, vậy nên anh mới biết. Izana chợt ôm chặt lấy người cậu, vùi đầu vào ngực cậu mà hít lấy hít để.
-Đồ ngốc!
-Sao anh lại bảo em ngốc!
-Anh hỏi em câu đó, chỉ vì người quen của Kakuchou mới mở một tiệm coffee và cậu ta mời hai ta đi thôi. Anh muốn đi cùng em, nên anh mới hỏi vậy...
-...
/BẸP/
   Mikey cho một cẳng, Mặt anh người yêu của cậu dính tường.
-IZANA KUROKAWA! ANH LÀ TÊN ĐẠI KHỐN!!!

-MIKEY À!

--------------------------------------
Hello mọi người, Ỏi đã trở lại gòi đây, nay ngoi lên viết tiếp cho mọi người đọc và nhân tiện pro lun cho bộ fanfic mới cụa toii;-; Do mấy ngày nay nhà mình có nhiều drama qá, nên toii tạm thời nhảy sang hố khác chơi ;w; nhưng toii không rời fandom đâu, viết fanfic sìn otp là chính thui mà( ) dù sao thì cux mong mn ủng hộ cái fic mới này cụa toii nhé ;w; cảm mơn!

--------------------------------------Hello mọi người, Ỏi đã trở lại gòi đây, nay ngoi lên viết tiếp cho mọi người đọc và nhân tiện pro lun cho bộ fanfic mới cụa toii;-; Do mấy ngày nay nhà mình có nhiều drama qá, nên toii tạm thời nhảy sang hố kh...

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


🍄🍄

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 23, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ιzαиα χ мιкєу] [Drop]🍄CHUNG NHÀ🍄Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ