Giữa ánh đèn mờ tối, tôi nhìn chiếc điện thoại nhỏ và nhận ra mình thật thảm hại. Một kẻ chả còn gì để mất, không có thứ để cho đi rồi giờ ai quan tâm kẻ. Một người thua cuộc chơ vơ nơi khoảng không rộng nhìn về nơi phố nhỏ. Ở đó đâu hoàng nhoáng, lấp lánh nhưng ấm áp lắm chứ, tôi thấy họ có gia đình, họ cười với vài ba món nhỏ, họ hạnh phúc thật. Còn tôi thì sao, họ nói tôi có tất cả nhưng tôi đâu có gì, tôi với họ vạch rõ ranh rới giữa hạnh phúc và cô đơn. Tôi mất đi tất cả rồi giờ tôi ra sao ?. Họ nhìn chiếc xe tôi đi, những bộ quần áo tôi mang trên người rồi thốt ra " Ồ, người kia trông hạnh phúc nhỉ ? ". Một nụ cười tôi còn chẳng có, huống hồ cái được gọi là " hạnh phúc ". Giờ còn lại gì chứ, cả người ta cũng bỏ tôi đi, họ có cuộc sống riêng của họ, có ai dành cho tôi cả ? không một ai. Bóng đường tàu chạy qua nhanh như cái lúc mọi thứ vụt mất, chới với bao nhiêu thì vẫn là chới với. Cuối cùng chỉ vớt lại chút ánh kim lấp lánh cùng dòng nước mắt dài. Rồi giờ tôi cảm thấy mình đã trở thành kẻ thua cuộc, cái khát vọng kia đâu, bị người ta vò nát rồi ném bay tung toé chăng ? Làm gì có câu trả lời. Tôi ghen tị với những người nhỏ bé trong căn nhà kia bởi vì họ trông thật ấm áp, tuy chỉ mang mảnh vải nhỏ nhưng nhìn ánh mắt họ nhìn nhau, nhìn từng nụ cười họ trao cho nhau kìa. Rồi giờ ai là kẻ bất hạnh. Tất nhiên là tôi.....