"Ngôn ngữ của hoa Cúc họa mi là yêu thầm, là tình yêu giấu kín, là cảm tình chôn sâu tận nơi đáy lòng."
Ngoài cửa sổ ánh mặt trời vừa lên, hôm nay là một ngày nắng hiếm hoi, vậy mà người ở trong phòng lại chẳng hề thấy ấm áp.
Vừa thức giấc, Hồ Diệp Thao đã thấy bên gối có một vài bông cúc nhỏ.
Sau khi khôi phục lại ý thức, nét kinh ngạc trong mắt cũng không còn nữa, cậu ngồi lặng người trên giường, nhìn chằm chằm mấy đóa hoa kia, trong ánh mắt lại thấy rõ sự bất đắc dĩ.
Thật lâu sau đó, khóe miệng cậu khẽ nhếch lên, mỉm cười như đang tự giễu mình. Hồ Diệp Thao xoay người rời giường, nhặt mấy đóa hoa nhỏ cho vào một cái túi vải lớn, nhẹ nhàng thắt hai sợi dây của túi vải lại với nhau.
Đem túi vải để lại trên gối, còn cậu thì chuẩn bị đi rửa mặt.
Hồ Diệp Thao đi tới cửa phòng tắm, vô cùng chán ghét việc cánh cửa phòng tắm này đã bị phá hỏng, không đóng lại được.
Chung quy lại là cửa phòng vệ sinh chỉ có thể khép hờ trong lúc rửa mặt, còn khi đi vệ sinh hoặc tắm rửa thì phải dùng vật nặng để chống đỡ cánh cửa xập xệ này. Dù đã phản ánh với tổ tiết mục nhiều lần, nhưng vẫn không có ai đến sửa chữa.
Vừa đi đến bồn rửa mặt và cầm lấy bàn chải đánh răng, cổ họng cậu lại bắt đầu ngứa ngáy. Cậu cứ tưởng rằng nhẫn nhịn một chút là sẽ ổn, nhưng yết hầu càng lúc càng ngứa, thật khó chịu.
Sau khi cơn ho dữ dội qua đi, Hồ Diệp Thao yếu ớt chống tay lên bồn rửa mặt, sắc mặt cậu tái nhợt, tâm trạng đầy rẫy phức tạp nhìn mấy bông hoa cúc trôi nổi trong bồn rửa mặt.
...Hai ngày trước, cậu vẫn luyện tập với mọi người trong phòng tập như thường lệ, lúc đang nghỉ ngơi thì đột nhiên thấy cổ họng của mình không được thoải mái, có gì đó cứ nghẹn nghẹn không chịu được.
Cậu ho khan vài tiếng, uống mấy ngụm nước liền, cảm giác như có gì đó đang chặn lại nơi yết hầu.
Vì thế nên cậu lại uống thêm vài ngụm nước nữa, cuối cùng cảm giác đó mới biến mất.
Cậu cũng chẳng buồn để tâm cho lắm.
Khi Oscar nhìn thấy Hồ Diệp Thao ngồi một mình trong góc, anh liền chạy đến nói chuyện và trêu đùa, chọc phá cậu, hai người họ ở cạnh nhau là lại ầm ĩ như thế, vậy mà lại rất thích ở cùng nhau.
Chuyện kia cứ như vậy bị Hồ Diệp Thao ném lui sau đầu, không thèm giữ lại một mảnh nào.
Cho đến tận trưa, khi Hồ Diệp Thao đang dùng bữa với Tỉnh Lung và Trương Hân Nghiêu, thật ra Hồ Diệp Thao vốn định cùng Oscar ăn cơm, thế nhưng về sau anh lại bận việc gì đó và đi ra ngoài mất rồi, ba người bọn họ vừa cười nói vừa ngồi xuống.
"Ây da, Tỉnh Lung, anh cũng thật là..."
Hồ Diệp Thao sững sờ, rõ ràng là cậu đã cảm thấy có một thứ gì đấy màu trắng rơi ra từ miệng mình.
Cậu lập tức cúi đầu xác nhận.
Tầm mắt cậu dừng lại trên đùi mình, chỗ đầu gối bỗng xuất hiện một đóa hoa cúc nhỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS | WZXxHYT] CÚC HOẠ MI
FanfictionTác phẩm: Cúc hoạ mi (tên do dịch giả tự đặt) Tác phẩm gốc: 花吐症 (Hội chứng nôn ra hoa) Tác giả: 茶烨桃卡书 Dịch giả: AnVTNh Link: https://shiyitiaotuidepoxiaosezhangyu.lofter.com/post/4c99150e_2b40af5c6?fbclid=IwAR2eplXauL1wyedi8WaDhKY694PtRtaKqqW0bYr2oI...